Thường các vị hoàng đế Trung Quốc yểu mệnh do hoang dâm vô độ hoặc sức khỏe vốn yếu ớt lại phải gánh nhiều trọng trách nặng nề của đất nước. Vì thế, khi nhiều vị hoàng đế đã băng hà, cung tần mỹ nữ của họ vẫn còn “tồn kho” rất nhiều, đa phần trong số đó tuổi đời rất trẻ. Có những phi tần, cung nữ khi hoàng đế mất cũng chỉ bước vào lứa tuổi 18, 20. Tuy nhiên theo quy định của hoàng cung, cuộc đời sau này của họ sẽ chỉ sống để thờ chồng mà không được phép lấy chồng khác. Vì thế, sau khi hoàng đế mất, những phi tần, cung nữ thường bị đẩy vào những cung cấm chỉ dành cho gái quả phụ như: Từ Ninh cung, Thọ An cung hoặc Thọ Khang cung. Đối với những người tuổi xuân còn phơi phới và căng tràn nhựa sống như những cô gái trên lại bị đẩy vào chốn lãnh cung sống để thờ chồng. Nơi lãnh cung họ phải sống lặng lẽ, cô quả như những nữ tu hành nên gọi đó là những “quả phụ viện”. Họ cả ngày chỉ ra ra vào vào, hết đọc sách rồi lại ngâm thơ, hoặc ngắm trăng thưởng nguyệt với những... cô hầu gái và thái giám.Vì thế, tâm trạng của những phi tần, cung nữ này thường u uất, chán nản, tuyệt vọng, mất ngủ triền miên dẫn đến nhiều căn bệnh.
Trong Đông y, khi con người ta thường xuyên sống trong trạng thái u uất, buồn thảm, thường xuyên mất ngủ sẽ rất dễ sinh ra các căn bệnh liên quan đến gan và dạ dày. Đây chính là nguyên nhân khiến các cung tần mỹ nữ trong hậu cung mắc bệnh gan cao đột biến. Ngoài những cung nữ, phi tần, mỹ nhân bị "tồn kho" thì những người phụ nữ có tội hoặc già yếu, đau bệnh đều được đưa đến đây.
Một khi đã vào lãnh cung, những nữ nhân đều coi như cuộc đời của họ đã hoàn toàn chấm dứt. Bởi hậu cung 3.000 giai lệ, hoàng đế rất nhanh chóng sẽ lãng quên họ.
Sống cô quạnh trong lãnh cung, nhiều người không chịu được mà ốm đau, chết yểu hoặc phát điên. Rất hiếm người có thể tỉnh táo và được ra khỏi lãnh cung.
Trên thực tế, có rất nhiều hoàng hậu, phi tần mắc lỗi, bị đưa vào lãnh cung chịu sự trừng phạt.
Một vài người trong số họ đã tự tử vì không chịu được cuộc sống nơi đây. Cũng có khi, tân hoàng đế lên ngôi, sá tội cho những cung tần, mỹ nữ đã quá tuổi mà chưa được hoàng đế cũ sủng hạnh. Họ được trả về dân gian, có thể sinh con, đẻ cái. Thế nhưng, con số này là rất ít.
Thường các vị hoàng đế Trung Quốc yểu mệnh do hoang dâm vô độ hoặc sức khỏe vốn yếu ớt lại phải gánh nhiều trọng trách nặng nề của đất nước.
Vì thế, khi nhiều vị hoàng đế đã băng hà, cung tần mỹ nữ của họ vẫn còn “tồn kho” rất nhiều, đa phần trong số đó tuổi đời rất trẻ.
Có những phi tần, cung nữ khi hoàng đế mất cũng chỉ bước vào lứa tuổi 18, 20. Tuy nhiên theo quy định của hoàng cung, cuộc đời sau này của họ sẽ chỉ sống để thờ chồng mà không được phép lấy chồng khác.
Vì thế, sau khi hoàng đế mất, những phi tần, cung nữ thường bị đẩy vào những cung cấm chỉ dành cho gái quả phụ như: Từ Ninh cung, Thọ An cung hoặc Thọ Khang cung. Đối với những người tuổi xuân còn phơi phới và căng tràn nhựa sống như những cô gái trên lại bị đẩy vào chốn lãnh cung sống để thờ chồng.
Nơi lãnh cung họ phải sống lặng lẽ, cô quả như những nữ tu hành nên gọi đó là những “quả phụ viện”. Họ cả ngày chỉ ra ra vào vào, hết đọc sách rồi lại ngâm thơ, hoặc ngắm trăng thưởng nguyệt với những... cô hầu gái và thái giám.
Vì thế, tâm trạng của những phi tần, cung nữ này thường u uất, chán nản, tuyệt vọng, mất ngủ triền miên dẫn đến nhiều căn bệnh.
Trong Đông y, khi con người ta thường xuyên sống trong trạng thái u uất, buồn thảm, thường xuyên mất ngủ sẽ rất dễ sinh ra các căn bệnh liên quan đến gan và dạ dày. Đây chính là nguyên nhân khiến các cung tần mỹ nữ trong hậu cung mắc bệnh gan cao đột biến.
Ngoài những cung nữ, phi tần, mỹ nhân bị "tồn kho" thì những người phụ nữ có tội hoặc già yếu, đau bệnh đều được đưa đến đây.
Một khi đã vào lãnh cung, những nữ nhân đều coi như cuộc đời của họ đã hoàn toàn chấm dứt. Bởi hậu cung 3.000 giai lệ, hoàng đế rất nhanh chóng sẽ lãng quên họ.
Sống cô quạnh trong lãnh cung, nhiều người không chịu được mà ốm đau, chết yểu hoặc phát điên. Rất hiếm người có thể tỉnh táo và được ra khỏi lãnh cung.
Trên thực tế, có rất nhiều hoàng hậu, phi tần mắc lỗi, bị đưa vào lãnh cung chịu sự trừng phạt.
Một vài người trong số họ đã tự tử vì không chịu được cuộc sống nơi đây. Cũng có khi, tân hoàng đế lên ngôi, sá tội cho những cung tần, mỹ nữ đã quá tuổi mà chưa được hoàng đế cũ sủng hạnh. Họ được trả về dân gian, có thể sinh con, đẻ cái. Thế nhưng, con số này là rất ít.