Tại sao thời xưa phải thức khuya đi tuần, gõ kẻng?

Nghề "gõ kẻng" đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của đời sống đô thị cổ xưa. Hình ảnh những người gõ kẻng đi qua các con phố vắng lặng vào ban đêm phản ánh một khía cạnh quan trọng của văn hóa và lịch sử.

Trong lịch sử Trung hoa cổ đại, nghề "gõ kẻng" từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu trong đời sống đô thị. Nguyên nhân sâu xa cho sự ra đời của nghề này chính là do thiếu vắng các hệ thống báo động hiện đại và sự cần thiết phải phòng tránh nguy cơ cháy nổ, đồng thời duy trì trật tự an ninh trong cộng đồng.

Tai sao thoi xua phai thuc khuya di tuan, go keng?

Vào ban đêm, khi màn đêm buông xuống và mọi người chìm vào giấc ngủ say, đó cũng chính là lúc cảnh giác của con người giảm xuống mức thấp nhất. Nguy cơ hỏa hoạn - một trong những hiểm họa lớn nhất trong các cộng đồng cổ đại - lúc này trở nên cao độ. Nhiệm vụ của những người gõ kẻng là đi tuần tra, nhắc nhở mọi người chú ý tới nguồn lửa, nhằm ngăn chặn những tai nạn không đáng có do sự lơ là hay quên lãng.

Tai sao thoi xua phai thuc khuya di tuan, go keng?-Hinh-2

Dù rằng tiếng kẻng trong đêm tĩnh mịch có thể làm gián đoạn giấc ngủ của nhiều người, nhưng đó lại là biện pháp cần thiết và hiệu quả để duy trì sự cảnh giác trong cộng đồng. Đối với họ, việc bảo vệ an toàn chung của cả một thành phố quan trọng hơn nhiều so với những giây phút nghỉ ngơi tạm thời của mỗi cá nhân.

Sự ra đời của nghề gõ kẻng có thể truy nguyên từ thời nhà Tần, nhưng chỉ đến thời Hán, nghề này mới thực sự phổ biến rộng rãi trong dân gian. Thường thì, những người làm nghề này là những thanh niên khỏe mạnh, làm việc theo cặp để tăng cường sức mạnh và giám sát lẫn nhau. Họ cùng nhau đi qua các con phố, một người cầm gậy, người kia gõ kẻng, tạo nên âm thanh đặc trưng lan tỏa khắp nơi.

Tai sao thoi xua phai thuc khuya di tuan, go keng?-Hinh-3

Không chỉ giữ vai trò báo giờ, họ còn là những người gìn giữ trật tự và an ninh trong thành phố. Bằng việc kiểm tra và giám sát, họ giúp ngăn chặn các hành vi phạm tội và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Sự hiện diện của họ trên đường phố về đêm không chỉ là minh chứng cho sự cảnh giác mà còn là biểu tượng của sự an bình và hòa hợp trong cộng đồng.

Với sự phát triển của công nghệ và xuất hiện của các hệ thống báo động hiện đại, nghề gõ kẻng dần trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, vai trò và ý nghĩa của họ trong lịch sử vẫn được ghi nhớ như một phần quan trọng của văn hóa và lịch sử đô thị. Họ không chỉ là những người bảo vệ an ninh, mà còn là những chứng nhân sống cho sự thay đổi và phát triển của xã hội qua các thời kỳ.

Tai sao thoi xua phai thuc khuya di tuan, go keng?-Hinh-4

Nghề gõ kẻng, qua hàng ngàn năm lịch sử, đã trở thành một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của nhiều quốc gia. Họ không chỉ đơn thuần là những người báo giờ hay nhắc nhở về an toàn, mà còn là những người gìn giữ và truyền bá giá trị truyền thống, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

Ngày xưa chưa có công nghệ nhận dạng vân tay, sao phải điểm chỉ?

Việc ký tên, điểm chỉ thể hiện trí tuệ cực đỉnh của người xưa. Dù chưa có công nghệ hiện đại, họ vẫn có những phát kiến vĩ đại để nhận dạng con người.

Có một tình tiết thường xuất hiện trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, đó là sau khi thẩm vấn tù nhân xong sẽ ký tên, điểm chỉ. Điều này có nghĩa là người đó đã thừa nhận tội ác của mình.

Nhưng thời xa xưa chưa có hệ thống thu thập dữ liệu lớn, hay phần mềm so sánh dấu vân tay tiên tiến, vậy tại sao người xưa vẫn phải lấy dấu vân tay?

Bất ngờ với lý do người xưa luôn dùng răng để thử vàng

Các phương tiện đo đạc thời xưa chưa phát triển, phương pháp cắn vàng bằng răng tuy thô sơ nhưng đã được truyền bá từ lâu vì tính tiện lợi cao.

Người xưa có hàm răng chắc hơn nên có thể phân biệt được vàng. Điều đó đúng hay sai? Trong thực tế, lý do đằng sau nó là rất thông minh.

Người xưa kéo cây cung nặng 200kg, vì sao người trẻ hiện đại không làm được?

Ở thời hiện đại, một người bình thường muốn giương cung bắn là chuyện không đơn giản. Vậy rốt cuộc là do người xưa quá khỏe mạnh hay do chúng ta đang bị thoái hóa dần.

Người xưa bắn cung xem ra là việc cực kỳ dễ dàng trong các thước phim nhưng trên thực tế cung tiễn ngày xưa vốn không hề nhẹ. Ở thời hiện đại, một người bình thường muốn giương cung bắn là chuyện không đơn giản. Vậy rốt cuộc là do người xưa quá khỏe mạnh hay do chúng ta đang bị thoái hóa dần.
Thời kỳ cổ đại, người bình thường cầm cung tên đều bắt buộc phải có hình thể cường tráng, điều quan trọng nhất là sức lực phải lớn mới có thể đủ đảm đương việc này. Cây cung của cung tiễn thủ thời cổ đại bình thường đều là dùng "thạch" để tính toán, một thạch là 120 cân, một cân thời bấy giờ bằng với 250g ở thời hiện đại. Trọng lượng này bây giờ không có mấy người có đủ sức để kéo cung, cho nên để có thể kéo được cung, người bắn cung nhất định phải có cơ bắp dũng mãnh, như thế mới phù hợp với lẽ thường. Cung tiễn thủ bắt buộc phải có lực cánh tay mạnh mẽ, nếu không căn bản không thể kéo nổi cung.
Nguoi xua keo cay cung nang 200kg, vi sao nguoi tre hien dai khong lam duoc?
Cung tiễn thời cổ đại vốn không hề nhẹ như cách mà các diễn viên trong phim kéo cung bắn vô cùng điêu luyện (Ảnh minh họa).
Từng có một câu chuyện như thế này, tại thời Chiến Quốc, Tề Tuyên Vương yêu thích cưỡi ngựa bắn cung. Bởi vì lực cánh tay của Hoàng Đế khẳng định không bằng với binh sĩ, Tề Tuyên Vương thực tế dùng loại cung dưới tam thạch. Chẳng qua, đại thần bên cạnh nịnh nọt lừa Tề Tuyên Vương cung này là cửu thạch cung, toàn thiên hạ chỉ có Tề Tuyên Vương là có thể kéo được. Tề Tuyên Vương rất vui, mãi cho tới khi băng hà, đều không phát hiện ra đây là một lời nói dối.
Đương nhiên, Tề Tuyên Vương khẳng định không làm được điều này. Kỳ thực, trên đời này cũng không tìm được một người nào có thể một mình kéo được cửu thạch cung. Mà ở thời cổ đại, kéo được tam hay tứ thạch cung là đã xem như một cung tiễn thủ rất lợi hại rồi.
Hoàn toàn khó mà tìm được người kéo được cung cửu thạch, đến cả cung tam thạch hoặc tứ thạch cũng đã cực kỳ hiếm người có thể giương cung bắn một cách dễ dàng.
Mà lực cung chính là một chuyện khác, đây là cung dùng để tập luyện lực tay, loại cung này không có cách nào dùng khi thực chiến, có thể hiểu được lực kéo cung nặng bao nhiêu. Trong "Tống Sử" từng ghi lại, danh tướng kháng Kim là Nhạc Phi có thể kéo được cây cung nặng 300 cân. Một cân thời Tống tương đương với 640g, 300 cân đổi lại với ngày nay là 192kg, lực kéo 1880 Newton. Mà Nhạc Phi kéo cung cũng chỉ kéo mở được hai nửa người, rõ ràng không hề thích hợp với thức chiến, chỉ hợp dùng để huấn luyện.
Cho nên, không phải là lực cánh tay của người hiện đại không bằng người cổ đại, mà là kéo sai cung. Tuy rằng con người ngày nay đều sống an nhàn sung sướng, các cơ năng vận động, sức khỏe, thể lực có thể không bằng người xưa nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bị đè ép. Chỉ cần là thực xạ cung, người hiện đại chỉ cần rèn luyện lực cánh tay là có thể nhẹ nhàng kéo được, không hề tồn tại cái gọi là thể lực bị thoái hóa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới