Căn nhà đơn sơ của vị nhạc sĩ "Dư âm" một thời nằm lọt thỏm trong căn hẻm nhỏ giữa Sài Gòn sôi động. Vị nhạc sĩ già ngồi lọt thỏm trong một góc nhỏ của căn nhà.Căn nhà chật hẹp in hằn dấu vết thời gian và lâu lắm không được sửa sang. Màu sơn đã bạc, trên tường có nhiều dấu vết của sự xuống cấp. Bên trong nhà bày biện khá nhiều đồ đạc, trong đó hầu như không có sự hiện hữu của những món đồ hiện đại. Đây là nơi nhạc sĩ già gắn bó hơn 20 năm qua.Những bức ảnh kỷ niệm của nhạc sỹ nằm im lìm trên bức tường loang lổ, phủ bụi. Tấm huân chương Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được đặt trang trọng. Nhạc sỹ bảo, đây là giải thưởng quý giá nhất mà ông nhận được trong suốt cuộc đời mình. Ô cửa sỏ nhỏ nơi phòng khách là nơi nhạc sỹ già thường ngồi nhìn ra mỗi ngày mong một bóng dáng người thân đến thăm ông.Trên tường, một bức ảnh in bản nhạc "Dư âm" nổi tiếng của ông cùng ảnh thời khỏe mạnh được đặt trang trọng gần với "anh cả" Phạm Duy, người nhạc sĩ ông trân trọng trong đời. Tấm ảnh chụp cùng Nguyên TBT Lê Khả Phiêu cùng nhiều nhạc sỹ trong lần ra Hà Nội lúc ông còn khỏe. Ở tuổi 91, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý nhớ rất rõ từng người trong bức ảnh, dù có người mới chỉ gặp một lần. Căn phòng riêng là nơi gom giữ nhiều kỷ vật, những tập nhạc, những bài báo viết về ông cũng là nơi nhạc sỹ nghỉ ngơi, dùng bữa và "trông" tuổi già đi qua trong cô quạnh. Chiếc bàn nhỏ là nơi để thuốc, vài đĩa nhạc ông được tặng. Tấm ảnh của mẹ của nhạc sĩ được đặt ở nơi cao nhất. Tác giả của "Mẹ yêu con" chia sẻ, mỗi lần trăn trở giữa dòng đời ông đều nhìn bức ảnh để nhớ đến những lời răn dạy của bà mà tiếp thêm sức mạnh.Chiếc bàn nhỏ kê sát giường năm vừa làm bàn ăn, vừa là điểm tựa để ông đứng lên mỗi lần di chuyển. Bữa cơm chiều đạm bạc vẫn còn dang dở. Nhạc sỹ cho biết, cơ thể ông giờ hấp thụ kém, không cảm nhận được vị ngon, ông cũng không dám ăn nhiều vì tiêu hóa kém. Sức khỏe hiện tại của nhạc sỹ được duy trì bằng các loại thuốc. Hiện ông sống cùng người cháu gái.
Căn nhà đơn sơ của vị nhạc sĩ "Dư âm" một thời nằm lọt thỏm trong căn hẻm nhỏ giữa Sài Gòn sôi động.
Vị nhạc sĩ già ngồi lọt thỏm trong một góc nhỏ của căn nhà.
Căn nhà chật hẹp in hằn dấu vết thời gian và lâu lắm không được sửa sang. Màu sơn đã bạc, trên tường có nhiều dấu vết của sự xuống cấp. Bên trong nhà bày biện khá nhiều đồ đạc, trong đó hầu như không có sự hiện hữu của những món đồ hiện đại. Đây là nơi nhạc sĩ già gắn bó hơn 20 năm qua.
Những bức ảnh kỷ niệm của nhạc sỹ nằm im lìm trên bức tường loang lổ, phủ bụi. Tấm huân chương Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được đặt trang trọng. Nhạc sỹ bảo, đây là giải thưởng quý giá nhất mà ông nhận được trong suốt cuộc đời mình.
Ô cửa sỏ nhỏ nơi phòng khách là nơi nhạc sỹ già thường ngồi nhìn ra mỗi ngày mong một bóng dáng người thân đến thăm ông.
Trên tường, một bức ảnh in bản nhạc "Dư âm" nổi tiếng của ông cùng ảnh thời khỏe mạnh được đặt trang trọng gần với "anh cả" Phạm Duy, người nhạc sĩ ông trân trọng trong đời.
Tấm ảnh chụp cùng Nguyên TBT Lê Khả Phiêu cùng nhiều nhạc sỹ trong lần ra Hà Nội lúc ông còn khỏe. Ở tuổi 91, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý nhớ rất rõ từng người trong bức ảnh, dù có người mới chỉ gặp một lần.
Căn phòng riêng là nơi gom giữ nhiều kỷ vật, những tập nhạc, những bài báo viết về ông cũng là nơi nhạc sỹ nghỉ ngơi, dùng bữa và "trông" tuổi già đi qua trong cô quạnh.
Chiếc bàn nhỏ là nơi để thuốc, vài đĩa nhạc ông được tặng. Tấm ảnh của mẹ của nhạc sĩ được đặt ở nơi cao nhất. Tác giả của "Mẹ yêu con" chia sẻ, mỗi lần trăn trở giữa dòng đời ông đều nhìn bức ảnh để nhớ đến những lời răn dạy của bà mà tiếp thêm sức mạnh.
Chiếc bàn nhỏ kê sát giường năm vừa làm bàn ăn, vừa là điểm tựa để ông đứng lên mỗi lần di chuyển.
Bữa cơm chiều đạm bạc vẫn còn dang dở. Nhạc sỹ cho biết, cơ thể ông giờ hấp thụ kém, không cảm nhận được vị ngon, ông cũng không dám ăn nhiều vì tiêu hóa kém. Sức khỏe hiện tại của nhạc sỹ được duy trì bằng các loại thuốc. Hiện ông sống cùng người cháu gái.