Tiểu thuyết Số đỏ là tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939).Trong tác phẩm Số đỏ Vũ Trọng Phụng đã chứng tỏ một bút pháp bậc thầy trong việc xây dựng nhân vật.Với những tên gọi đặc biệt, tính cách đặc biệt, Vũ Trọng Phụng đã tạo ra Số đỏ với tập hợp những kẻ dị dạng đại diện cho một xã hội lố lắng, kệch cỡm thời bấy giờ.Xuân Tóc Đỏ - một kẻ đầu đường xó chợ, phơi thân ra vỉa hè làm đủ nghề từ trèo me, bán lạc... nên tóc đỏ quạch, nhờ số đỏ cộng thêm sự lưu manh trở thành đốc tờ, tiến sĩ, giáo sư quần vợt, nhà cải cách xã hội, nhà cải cách Phật giáo, cố vấn cho báo Gõ Mõ cuối cùng là “anh hùng cứu quốc”, “bậc vĩ nhân. (Ảnh: Thành Phong).Bà Phó Đoan – mụ góa bụa thủ tiết hai đời chồng, với cái mong muốn nhất đời là tìm lại cảm giác được bị hiếp. Ấy vậy mà bà vẫn gật gù vì mình đã hư hỏng một cách khoa học. (Ảnh: Thành Phong).Cô Hoàng Hôn - cắm sừng cho chồng, đi khách sạn với bồ nhưng triết lý: “Có chồng thôi mà không có nhân tình? Thế là hèn, là xấu, là không có đức hạnh gì cả, không có thông minh nhan sắc gì cả, nên chẳng ma nào nó thèm chim!… Có ăn có chọi mới gọi là trâu chứ!”. (Ảnh: Thành Phong).Cụ Cố Hồng - một ông già gần 60 tuổi, nghiện thuốc phiện nặng và lúc nào cũng tỏ ra là mình già. Ông có câu nói nổi tiếng đã đi vào đời sống: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!". (Ảnh: Thành Phong).Văn Minh - một kẻ đi Tây du học 6-7 năm nhưng không có nổi một mảnh bằng, mở hiệu may với tôn chỉ cổ vũ phòng trào “Âu hóa” nhằm “phô ra những bộ phận kín đáo của phái đẹp” với cái áo “Ỡm ờ”, cái quần “Hãy chờ một chút”, áo lót “Hạnh phúc” và cả cái coóc sê “Ngừng tay”… (Ảnh: Thành Phong).Ông Phán mọc sừng - một người đàn ông bất lực, có vợ ngoại tình nhưng không lấy làm buồn vì “cái sừng” mọc trên đầu. Ông có thể đóng kịch giỏi tới mức trong đám tang có thể khóc oặt cả người, khóc “Hứt! Hứt! Hứt”…Cậu Phước - con cầu, con khẩn của bà Phó Đoan, lớn tướng nhưng chẳng biết làm gì ngoài lời nói vô nghĩa lặp đi lặp lại: "Em chã, em chã".Bằng ngòi bút trào phúng, lối viết ngấu nghiến, nhịp điệu dồn dập, giọng văn phảng phất thái độ khinh miệt, nhà văn đã tạo ra những nhân vật dị biệt, khác lạ từ tính cách đến tên gọi.Thông qua đó, tác giả đả kích sâu cay các phong trào “Âu hóa”, “thể thao”, “giải phóng nữ quyền” đang phát triển rầm rộ khi ấy, nhân danh “văn minh”, “tiến bộ”, “cải cách xã hội” mà thực chất chỉ là ăn chơi trụy lạc, làm tiền, chà đạp trắng trợn lên mọi nề nếp đạo đức của ông cha …Mời độc giả xem video:Làm sao để xử lý những hành vi phản cảm nơi công cộng. Nguồn: VTV24.
Tiểu thuyết Số đỏ là tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939).
Trong tác phẩm Số đỏ Vũ Trọng Phụng đã chứng tỏ một bút pháp bậc thầy trong việc xây dựng nhân vật.
Với những tên gọi đặc biệt, tính cách đặc biệt, Vũ Trọng Phụng đã tạo ra Số đỏ với tập hợp những kẻ dị dạng đại diện cho một xã hội lố lắng, kệch cỡm thời bấy giờ.
Xuân Tóc Đỏ - một kẻ đầu đường xó chợ, phơi thân ra vỉa hè làm đủ nghề từ trèo me, bán lạc... nên tóc đỏ quạch, nhờ số đỏ cộng thêm sự lưu manh trở thành đốc tờ, tiến sĩ, giáo sư quần vợt, nhà cải cách xã hội, nhà cải cách Phật giáo, cố vấn cho báo Gõ Mõ cuối cùng là “anh hùng cứu quốc”, “bậc vĩ nhân. (Ảnh: Thành Phong).
Bà Phó Đoan – mụ góa bụa thủ tiết hai đời chồng, với cái mong muốn nhất đời là tìm lại cảm giác được bị hiếp. Ấy vậy mà bà vẫn gật gù vì mình đã hư hỏng một cách khoa học. (Ảnh: Thành Phong).
Cô Hoàng Hôn - cắm sừng cho chồng, đi khách sạn với bồ nhưng triết lý: “Có chồng thôi mà không có nhân tình? Thế là hèn, là xấu, là không có đức hạnh gì cả, không có thông minh nhan sắc gì cả, nên chẳng ma nào nó thèm chim!… Có ăn có chọi mới gọi là trâu chứ!”. (Ảnh: Thành Phong).
Cụ Cố Hồng - một ông già gần 60 tuổi, nghiện thuốc phiện nặng và lúc nào cũng tỏ ra là mình già. Ông có câu nói nổi tiếng đã đi vào đời sống: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!". (Ảnh: Thành Phong).
Văn Minh - một kẻ đi Tây du học 6-7 năm nhưng không có nổi một mảnh bằng, mở hiệu may với tôn chỉ cổ vũ phòng trào “Âu hóa” nhằm “phô ra những bộ phận kín đáo của phái đẹp” với cái áo “Ỡm ờ”, cái quần “Hãy chờ một chút”, áo lót “Hạnh phúc” và cả cái coóc sê “Ngừng tay”… (Ảnh: Thành Phong).
Ông Phán mọc sừng - một người đàn ông bất lực, có vợ ngoại tình nhưng không lấy làm buồn vì “cái sừng” mọc trên đầu. Ông có thể đóng kịch giỏi tới mức trong đám tang có thể khóc oặt cả người, khóc “Hứt! Hứt! Hứt”…
Cậu Phước - con cầu, con khẩn của bà Phó Đoan, lớn tướng nhưng chẳng biết làm gì ngoài lời nói vô nghĩa lặp đi lặp lại: "Em chã, em chã".
Bằng ngòi bút trào phúng, lối viết ngấu nghiến, nhịp điệu dồn dập, giọng văn phảng phất thái độ khinh miệt, nhà văn đã tạo ra những nhân vật dị biệt, khác lạ từ tính cách đến tên gọi.
Thông qua đó, tác giả đả kích sâu cay các phong trào “Âu hóa”, “thể thao”, “giải phóng nữ quyền” đang phát triển rầm rộ khi ấy, nhân danh “văn minh”, “tiến bộ”, “cải cách xã hội” mà thực chất chỉ là ăn chơi trụy lạc, làm tiền, chà đạp trắng trợn lên mọi nề nếp đạo đức của ông cha …
Mời độc giả xem video:Làm sao để xử lý những hành vi phản cảm nơi công cộng. Nguồn: VTV24.