Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ khi Kiev tuyên bố phản công tái chiếm Kherson, nhưng chưa có chiến dịch nào đáng kể được tiến hành, ngoại trừ một số vụ tập kích bằng hỏa lực pháo tầm xa HIMARS vào một số cây cầu, nhà kho của Nga.Hơn nữa, các thông tin khác nhau về cuộc phản công tái chiếm Kherson của quân đội Ukraine là trái ngược nhau. Một luồng thông tin cho rằng, việc chuẩn bị cho cuộc phản công đã hoàn tất và một luồng thông tin khác nói rằng, cuộc phản công vào Kherson đã bị hủy bỏ.Nhưng cho đến nay, quân đội Ukraine thậm chí còn chưa tổ chức một trận đánh cấp tiểu đoàn nào. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ những tuyên bố của phía Ukraine là các hành động tuyên truyền, sau những thất bại nặng nề ở Severodonetsk và Lisychansk thuộc khu vực Donbass.Không chỉ truyền thông Ukraine, mà ngay các lãnh đạo cấp cao của chính quyền Kiev ngày nào cũng kêu gọi phản công tái chiếm Kherson; đồng thời triển khai nhiều lữ đoàn chiến đấu, mở các cuộc tấn công bằng hỏa lực liên tục vào kho đạn của quân đội Nga và các cây cầu ở Kherson.Trước tình hình trên, để bảo vệ sườn phía nam, Quân đội Nga đã đưa các đơn vị tinh nhuệ của mình từ Izyum và phía đông Kharkov, bao gồm Sư đoàn tấn công đường không số 7, Lữ đoàn đổ bộ đường không (ĐBĐK) 11, Sư đoàn ĐBĐK 76, Sư đoàn ĐBĐK 98 và Sư ĐBĐK 106, v.v. đến vùng Kherson và Zaporozhye ở bờ đông của sông Dnepr. Trước đó ở phía nam mặt trận Kherson, quân Nga đã có các đơn vị của Tập đoàn quân 49, Tập đoàn quân 35,…Sau khi được tăng cường, ở mặt trận phía Nam, Quân đội Nga đã tập trung 100.000 quân, sẵn sàng đối mặt với đợt phản công lớn của quân đội Ukraine bất cứ lúc nào.Nhân dịp này, Quân đội Nga cũng muốn tạo lợi thế, nhằm tiêu diệt các lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine ở mặt trận phía nam, khi quân đội Ukraine thoát ly khỏi công sự kiên cố và phơi mình trên vùng thảo nguyên bằng phẳng. Tuy nhiên, ngay sau khi lực lượng chủ lực của quân đội Nga được điều động từ hướng Izyum, di chuyển hàng mấy trăm km vào Kherson. Đến nay đã hơn nửa tháng, nhưng quân đội Ukraine vẫn không hề động đậy, thậm chí không có một chiếc xe tăng nào phản công.Những gì quân đội Ukraine làm hàng ngày là tiếp tục sử dụng nhiều loại vũ khí và cách đánh khác nhau, để tấn công các kho đạn, cây cầu và căn cứ không quân phía sau của quân đội Nga, khiến Quân đội Nga lúng túng đối phó.Tuy nhiên, khi những thông tin hỗn loạn này đã được loan truyền trong hai tháng, chúng ta chợt cảm thấy, đây là kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine để “lùa hổ khỏi núi”, thực hiện kế “Vây Ngụy cứu Triệu”.Trước đó, lực lượng chủ lực của Quân đội Nga đang tập trung chủ yếu trên chiến trường Donbass, suốt cả tháng 6 và đầu tháng 7, cụm phòng ngự Donbass của Ukraine ngày nào cũng phải chịu những trận pháo kích ác liệt từ quân Nga.Quân Ukraine tại mặt trận Donbass lúc này cần viện binh, pháo binh, đạn pháo, v.v. Đối với quân đội Ukraine, việc bổ sung thêm một vài lữ đoàn không gì khác hơn là thiết lập thêm một vài mục tiêu cho pháo binh và tên lửa của Nga. Phần lãnh thổ phía sau vùng Donbass của Nga có hệ thống đường sắt rất phát triển, giúp đảm bảo tốt công tác hậu cần chiến dịch, cũng như có thể phát huy hết lợi thế của pháo binh quân đội Nga. Hơn nữa, máy bay trinh sát chiến lược tầm cao của Mỹ, không thể vào Donbass để do thám. Quân đội Ukraine không muốn đánh một trận chiến quyết định với quân đội Nga tại một chiến trường như Donbass; nhưng quân đội Ukraine lại muốn giữ Donbass. Khi đó, chỉ còn một cách là điều lực lượng của quân Nga rời khỏi vùng Donbass, đồng thời giảm bớt mật độ quân số và hỏa lực của Nga tại đây.Sau đó, “đòn phản công tái chiếm Kherson” mà Ukraine đang hô hào hàng ngày, thực chất là một chiến thuật đánh lừa; đã đưa thành công 66 tiểu đoàn chiến đấu tăng cường (BTG), lực lượng hỗ trợ hậu cần, pháo binh và các đơn vị khác của Nga đến tỉnh Kherson, giảm đáng kể áp lực cho quân đội Ukraine ở chiến trường Donbass.Câu hỏi đặt ra đó là, phải chăng Tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny không sợ, mà vẫn phát động chiến dịch tấn công quyết định ở Kherson, sau khi chủ lực quân đội Nga đến? Kherson tương đối xa lãnh thổ Nga, hệ thống đường sắt tại đây khá lạc hậu, khiến việc cung cấp hậu cần của quân Nga gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, quân đội Ukraine liên tục tập kích hỏa lực vào 4 cây cầu qua sông Dnepr.Với khả năng hiện tại, Quân đội Nga khó có thể vượt qua sông Dnepr rộng đến 1.000m với thủy văn tương đối phực tạp, cho dù họ có bao nhiêu quân; đồng thời, quân Nga càng đông thì áp lực bảo đảm hậu cần đối với quân đội Nga càng lớn. Bên cạnh đó, thành phố Kherson, thủ phủ của bang Kherson bị cô lập ở bờ Tây sông, trong khi đó quân đội Nga thiếu phương tiện vận tải thủy, nên không thể dựa vào một vài cây cầu độc đạo, để duy trì bảo đảm hậu cần cho một lực lượng lớn.Có vẻ như chỉ huy tối cao của quân đội Ukraine, muốn tiếp tục điều động quân Nga đến Kherson; đồng thời làm suy yếu lực lượng bảo đảm hậu cần của quân đội Nga và không vội vàng cho một trận đánh quyết định. Chính quân đội Nga “thực sự háo hức” cho một trận đánh quyết định, nên vội vã chuyển quân chủ lực từ Donbass và Izyum đến Kherson.
Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ khi Kiev tuyên bố phản công tái chiếm Kherson, nhưng chưa có chiến dịch nào đáng kể được tiến hành, ngoại trừ một số vụ tập kích bằng hỏa lực pháo tầm xa HIMARS vào một số cây cầu, nhà kho của Nga.
Hơn nữa, các thông tin khác nhau về cuộc phản công tái chiếm Kherson của quân đội Ukraine là trái ngược nhau. Một luồng thông tin cho rằng, việc chuẩn bị cho cuộc phản công đã hoàn tất và một luồng thông tin khác nói rằng, cuộc phản công vào Kherson đã bị hủy bỏ.
Nhưng cho đến nay, quân đội Ukraine thậm chí còn chưa tổ chức một trận đánh cấp tiểu đoàn nào. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ những tuyên bố của phía Ukraine là các hành động tuyên truyền, sau những thất bại nặng nề ở Severodonetsk và Lisychansk thuộc khu vực Donbass.
Không chỉ truyền thông Ukraine, mà ngay các lãnh đạo cấp cao của chính quyền Kiev ngày nào cũng kêu gọi phản công tái chiếm Kherson; đồng thời triển khai nhiều lữ đoàn chiến đấu, mở các cuộc tấn công bằng hỏa lực liên tục vào kho đạn của quân đội Nga và các cây cầu ở Kherson.
Trước tình hình trên, để bảo vệ sườn phía nam, Quân đội Nga đã đưa các đơn vị tinh nhuệ của mình từ Izyum và phía đông Kharkov, bao gồm Sư đoàn tấn công đường không số 7, Lữ đoàn đổ bộ đường không (ĐBĐK) 11, Sư đoàn ĐBĐK 76, Sư đoàn ĐBĐK 98 và Sư ĐBĐK 106, v.v. đến vùng Kherson và Zaporozhye ở bờ đông của sông Dnepr.
Trước đó ở phía nam mặt trận Kherson, quân Nga đã có các đơn vị của Tập đoàn quân 49, Tập đoàn quân 35,…Sau khi được tăng cường, ở mặt trận phía Nam, Quân đội Nga đã tập trung 100.000 quân, sẵn sàng đối mặt với đợt phản công lớn của quân đội Ukraine bất cứ lúc nào.
Nhân dịp này, Quân đội Nga cũng muốn tạo lợi thế, nhằm tiêu diệt các lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine ở mặt trận phía nam, khi quân đội Ukraine thoát ly khỏi công sự kiên cố và phơi mình trên vùng thảo nguyên bằng phẳng.
Tuy nhiên, ngay sau khi lực lượng chủ lực của quân đội Nga được điều động từ hướng Izyum, di chuyển hàng mấy trăm km vào Kherson. Đến nay đã hơn nửa tháng, nhưng quân đội Ukraine vẫn không hề động đậy, thậm chí không có một chiếc xe tăng nào phản công.
Những gì quân đội Ukraine làm hàng ngày là tiếp tục sử dụng nhiều loại vũ khí và cách đánh khác nhau, để tấn công các kho đạn, cây cầu và căn cứ không quân phía sau của quân đội Nga, khiến Quân đội Nga lúng túng đối phó.
Tuy nhiên, khi những thông tin hỗn loạn này đã được loan truyền trong hai tháng, chúng ta chợt cảm thấy, đây là kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine để “lùa hổ khỏi núi”, thực hiện kế “Vây Ngụy cứu Triệu”.
Trước đó, lực lượng chủ lực của Quân đội Nga đang tập trung chủ yếu trên chiến trường Donbass, suốt cả tháng 6 và đầu tháng 7, cụm phòng ngự Donbass của Ukraine ngày nào cũng phải chịu những trận pháo kích ác liệt từ quân Nga.
Quân Ukraine tại mặt trận Donbass lúc này cần viện binh, pháo binh, đạn pháo, v.v. Đối với quân đội Ukraine, việc bổ sung thêm một vài lữ đoàn không gì khác hơn là thiết lập thêm một vài mục tiêu cho pháo binh và tên lửa của Nga.
Phần lãnh thổ phía sau vùng Donbass của Nga có hệ thống đường sắt rất phát triển, giúp đảm bảo tốt công tác hậu cần chiến dịch, cũng như có thể phát huy hết lợi thế của pháo binh quân đội Nga. Hơn nữa, máy bay trinh sát chiến lược tầm cao của Mỹ, không thể vào Donbass để do thám.
Quân đội Ukraine không muốn đánh một trận chiến quyết định với quân đội Nga tại một chiến trường như Donbass; nhưng quân đội Ukraine lại muốn giữ Donbass. Khi đó, chỉ còn một cách là điều lực lượng của quân Nga rời khỏi vùng Donbass, đồng thời giảm bớt mật độ quân số và hỏa lực của Nga tại đây.
Sau đó, “đòn phản công tái chiếm Kherson” mà Ukraine đang hô hào hàng ngày, thực chất là một chiến thuật đánh lừa; đã đưa thành công 66 tiểu đoàn chiến đấu tăng cường (BTG), lực lượng hỗ trợ hậu cần, pháo binh và các đơn vị khác của Nga đến tỉnh Kherson, giảm đáng kể áp lực cho quân đội Ukraine ở chiến trường Donbass.
Câu hỏi đặt ra đó là, phải chăng Tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny không sợ, mà vẫn phát động chiến dịch tấn công quyết định ở Kherson, sau khi chủ lực quân đội Nga đến?
Kherson tương đối xa lãnh thổ Nga, hệ thống đường sắt tại đây khá lạc hậu, khiến việc cung cấp hậu cần của quân Nga gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, quân đội Ukraine liên tục tập kích hỏa lực vào 4 cây cầu qua sông Dnepr.
Với khả năng hiện tại, Quân đội Nga khó có thể vượt qua sông Dnepr rộng đến 1.000m với thủy văn tương đối phực tạp, cho dù họ có bao nhiêu quân; đồng thời, quân Nga càng đông thì áp lực bảo đảm hậu cần đối với quân đội Nga càng lớn.
Bên cạnh đó, thành phố Kherson, thủ phủ của bang Kherson bị cô lập ở bờ Tây sông, trong khi đó quân đội Nga thiếu phương tiện vận tải thủy, nên không thể dựa vào một vài cây cầu độc đạo, để duy trì bảo đảm hậu cần cho một lực lượng lớn.
Có vẻ như chỉ huy tối cao của quân đội Ukraine, muốn tiếp tục điều động quân Nga đến Kherson; đồng thời làm suy yếu lực lượng bảo đảm hậu cần của quân đội Nga và không vội vàng cho một trận đánh quyết định. Chính quân đội Nga “thực sự háo hức” cho một trận đánh quyết định, nên vội vã chuyển quân chủ lực từ Donbass và Izyum đến Kherson.