Theo báo chí Nga, Ankara mới đây đã phát động chiến dịch "phản công" ở Nagorno-Karabakh dưới bàn tay của Baku, sự kiện này được tính là một cuộc chiến chớp nhoáng.Cuộc chiến thoáng qua nói trên được kỳ vọng sẽ mang đến thành công, gây ra nhiều tác động mạnh, tước đoạt ý chí kháng cự của kẻ thù, làm mất tinh thần của quân đội và dân cư tại Nagorno-Karabakh.Tuy nhiên kịch bản chớp nhoáng đã không xảy ra khi "pháo đài Karabakh" được người Armenia trấn giữ đã chống trả quyết liệt, mặc dù ở một số nơi, bức tường phòng thủ đã bị chọc thủng và mang lại rất nhiều tổn thất.Một số chuyên gia đã vội vàng tuyên bố sớm về chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ trước Nga trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Kavkaz, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng kết luận của họ dựa trên cơ sở nào.Hơn nữa cho tới lúc này, Moskva hoàn toàn không xuất hiện công khai tại cuộc xung đột Nagorno-Karabakh khi chỉ quan sát những gì đang xảy ra, không chấp nhận đứng về bên nào, đồng thời tranh thủ làm trọng tài viên.Đối với Ankara, đây là cuộc xung đột thứ ba mà nước này tham gia, mặc dù là gián tiếp, dẫn đến việc phải chịu những chi phí vật chất nhất định và nhiều thiệt hại vô hình khác.Các cuộc chiến ở Libya và Syria, và bây giờ thêm sự hỗ trợ dành cho Azerbaijan là gánh nặng rất lớn đối với ngân sách của một quốc gia hùng mạnh, nhưng không giàu có nhất.Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ theo dự đoán sẽ không thể chịu được điều này, sau đó các vấn đề mang tính chất chính trị nội bộ sẽ bắt đầu nảy sinh và Ankara khó có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình nữa.Tổng thống Recep Tayyip Erdogan được nhận xét tự coi mình là một nhà lãnh đạo quan trọng hơn người sáng lập nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ - Mustafa Kemal Ataturk.Ông quyết định thực hiện một "cuộc trả thù lịch sử" và tái tạo lại Đế chế Ottoman hùng mạnh trong quá khức bằng cách bắt đầu cuộc bành trướng ở Đông Địa Trung Hải.Ngay cả các đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thích bản kế hoạch này. Một liên minh chống Ankara được thành lập từ 9 quốc gia: Pháp, Ý, Hy Lạp, Síp, Israel, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.Thậm chí trong danh sách kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa tính tới Quân đội Quốc gia Libya của Nguyên soái Khalifa Haftar, chính quyền Damascus và người lực lượng vũ trang người Kurd.Bằng cách nhắm vào Nagorno-Karabakh và Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm hỏng mối quan hệ của họ với Nga và Iran, cũng như đánh mất niềm tin còn lại của Mỹ. Bản thân Washington đang cố gắng loại bỏ Moskva khỏi Kavkaz, nhưng lại không muốn để Ankara đến đó.Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ gần như bị cô lập hoàn toàn và sẽ rất nhanh chóng bắt đầu rơi vào suy thoái, họ sẽ phải rút lui trên mọi mặt trận và nhượng bộ cả phương Tây và Moskva.Những nỗ lực của Ankara nhằm lôi kéo Nga vào cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, chuyển hướng sự chú ý của họ khỏi Syria và Libya đã không thành công, "cuộc phản công" đã bị Nga ''đánh bại''.Cường độ của cuộc giao tranh thực chất đã giảm và một số vòng đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần, chứng minh cách tiếp cận mềm dẻo của Moskva trong thời gian qua là chính xác, báo chí Nga kết luận.
Theo báo chí Nga, Ankara mới đây đã phát động chiến dịch "phản công" ở Nagorno-Karabakh dưới bàn tay của Baku, sự kiện này được tính là một cuộc chiến chớp nhoáng.
Cuộc chiến thoáng qua nói trên được kỳ vọng sẽ mang đến thành công, gây ra nhiều tác động mạnh, tước đoạt ý chí kháng cự của kẻ thù, làm mất tinh thần của quân đội và dân cư tại Nagorno-Karabakh.
Tuy nhiên kịch bản chớp nhoáng đã không xảy ra khi "pháo đài Karabakh" được người Armenia trấn giữ đã chống trả quyết liệt, mặc dù ở một số nơi, bức tường phòng thủ đã bị chọc thủng và mang lại rất nhiều tổn thất.
Một số chuyên gia đã vội vàng tuyên bố sớm về chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ trước Nga trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Kavkaz, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng kết luận của họ dựa trên cơ sở nào.
Hơn nữa cho tới lúc này, Moskva hoàn toàn không xuất hiện công khai tại cuộc xung đột Nagorno-Karabakh khi chỉ quan sát những gì đang xảy ra, không chấp nhận đứng về bên nào, đồng thời tranh thủ làm trọng tài viên.
Đối với Ankara, đây là cuộc xung đột thứ ba mà nước này tham gia, mặc dù là gián tiếp, dẫn đến việc phải chịu những chi phí vật chất nhất định và nhiều thiệt hại vô hình khác.
Các cuộc chiến ở Libya và Syria, và bây giờ thêm sự hỗ trợ dành cho Azerbaijan là gánh nặng rất lớn đối với ngân sách của một quốc gia hùng mạnh, nhưng không giàu có nhất.
Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ theo dự đoán sẽ không thể chịu được điều này, sau đó các vấn đề mang tính chất chính trị nội bộ sẽ bắt đầu nảy sinh và Ankara khó có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình nữa.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan được nhận xét tự coi mình là một nhà lãnh đạo quan trọng hơn người sáng lập nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ - Mustafa Kemal Ataturk.
Ông quyết định thực hiện một "cuộc trả thù lịch sử" và tái tạo lại Đế chế Ottoman hùng mạnh trong quá khức bằng cách bắt đầu cuộc bành trướng ở Đông Địa Trung Hải.
Ngay cả các đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thích bản kế hoạch này. Một liên minh chống Ankara được thành lập từ 9 quốc gia: Pháp, Ý, Hy Lạp, Síp, Israel, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.
Thậm chí trong danh sách kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa tính tới Quân đội Quốc gia Libya của Nguyên soái Khalifa Haftar, chính quyền Damascus và người lực lượng vũ trang người Kurd.
Bằng cách nhắm vào Nagorno-Karabakh và Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm hỏng mối quan hệ của họ với Nga và Iran, cũng như đánh mất niềm tin còn lại của Mỹ. Bản thân Washington đang cố gắng loại bỏ Moskva khỏi Kavkaz, nhưng lại không muốn để Ankara đến đó.
Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ gần như bị cô lập hoàn toàn và sẽ rất nhanh chóng bắt đầu rơi vào suy thoái, họ sẽ phải rút lui trên mọi mặt trận và nhượng bộ cả phương Tây và Moskva.
Những nỗ lực của Ankara nhằm lôi kéo Nga vào cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, chuyển hướng sự chú ý của họ khỏi Syria và Libya đã không thành công, "cuộc phản công" đã bị Nga ''đánh bại''.
Cường độ của cuộc giao tranh thực chất đã giảm và một số vòng đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần, chứng minh cách tiếp cận mềm dẻo của Moskva trong thời gian qua là chính xác, báo chí Nga kết luận.