Người dân xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) vẫn quen gọi một khu vực thuộc xóm 4 là xóm Đồng vì những ngôi nhà ở đây thường nằm chỏng chơ giữa cánh đồng trồng lúa và hoa màu như thế này.
Khu vực này cũng là nơi ở của hàng chục hộ gia đình từ các tỉnh lẻ lên Hà Nội làm ăn. Những người này thường làm công nhân hoặc buôn thúng bán bưng ở khắp các chợ. Do thu nhập thấp, họ buộc phải thuê trọ trong những căn nhà cấp 4 lụp xụp. Giá thuê phòng ở đây khoảng 500.000 - 1.000.000 đồng/phòng.
Nhiều hộ dân là người gốc ở đây nhưng cũng chỉ sống bám vào đồng ruộng nên thu nhập chẳng đáng là bao. Điều kiện kinh tế khó khăn buộc họ phải sống trông những ngôi nhà tạm bợ như nhà hoang.
Người dân trong xóm vẫn phải đi về trên những con đường đất nhỏ như bờ ruộng.
Phương tiện đi lại chính vẫn là những chiếc xe đạp cũ.
Ngôi nhà này là nơi ở của một hộ gia đình làm nghề chăn vịt trên cánh đồng.
Và thậm chí có những hộ còn làm nhà ngay bên những ngôi mộ giữa cánh đồng rau.
Dọc bờ sông Hồng từ chân cầu Chương Dương chạy qua chân cầu Long Biên, có rất nhiều xóm ngụ cư của người ngoại tỉnh. Đây là hình ảnh của xóm chài Phúc Xá (tổ dân phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình).
Cư dân xóm chài 100% là lao động tỉnh lẻ. Họ là những lao động rời quê lên Hà Nội kiếm miếng cơm manh áo, không đủ tiền thuê nhà trọ, kéo nhau ra khu vực này trú ngụ.
Hiện ở đây còn khoảng hơn chục hộ dân sinh sống. Họ kết những chiếc bè nổi rồi dựng những ngôi nhà tạm bợ bằng tre nứa để sống qua ngày. Có những hộ gia đình 8 người sinh sống trên 1 chiếc bè 15m2.Không có nhiều sự lựa chọn nên những người lao động nghèo chẳng hề than vãn mà vẫn lầm lũi sống hết ngày này qua ngày khác để mưu sinh.
Người dân xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) vẫn quen gọi một khu vực thuộc xóm 4 là xóm Đồng vì những ngôi nhà ở đây thường nằm chỏng chơ giữa cánh đồng trồng lúa và hoa màu như thế này.
Khu vực này cũng là nơi ở của hàng chục hộ gia đình từ các tỉnh lẻ lên Hà Nội làm ăn. Những người này thường làm công nhân hoặc buôn thúng bán bưng ở khắp các chợ. Do thu nhập thấp, họ buộc phải thuê trọ trong những căn nhà cấp 4 lụp xụp. Giá thuê phòng ở đây khoảng 500.000 - 1.000.000 đồng/phòng.
Nhiều hộ dân là người gốc ở đây nhưng cũng chỉ sống bám vào đồng ruộng nên thu nhập chẳng đáng là bao. Điều kiện kinh tế khó khăn buộc họ phải sống trông những ngôi nhà tạm bợ như nhà hoang.
Người dân trong xóm vẫn phải đi về trên những con đường đất nhỏ như bờ ruộng.
Phương tiện đi lại chính vẫn là những chiếc xe đạp cũ.
Ngôi nhà này là nơi ở của một hộ gia đình làm nghề chăn vịt trên cánh đồng.
Và thậm chí có những hộ còn làm nhà ngay bên những ngôi mộ giữa cánh đồng rau.
Dọc bờ sông Hồng từ chân cầu Chương Dương chạy qua chân cầu Long Biên, có rất nhiều xóm ngụ cư của người ngoại tỉnh. Đây là hình ảnh của xóm chài Phúc Xá (tổ dân phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình).
Cư dân xóm chài 100% là lao động tỉnh lẻ. Họ là những lao động rời quê lên Hà Nội kiếm miếng cơm manh áo, không đủ tiền thuê nhà trọ, kéo nhau ra khu vực này trú ngụ.
Hiện ở đây còn khoảng hơn chục hộ dân sinh sống. Họ kết những chiếc bè nổi rồi dựng những ngôi nhà tạm bợ bằng tre nứa để sống qua ngày. Có những hộ gia đình 8 người sinh sống trên 1 chiếc bè 15m2.
Không có nhiều sự lựa chọn nên những người lao động nghèo chẳng hề than vãn mà vẫn lầm lũi sống hết ngày này qua ngày khác để mưu sinh.