Vào tháng 1/1959 một nhóm 9 người đã thực hiện chuyến thám hiểm thiên nhiên trên “dãy núi tử thần” Urals và không một ai trở về sau hành trình định mệnh đó. Cái chết bí hiểm của cả nhóm – mà sau này gọi là “thảm kịch đèo Dyatlov”.Những kết quả điều tra về thảm kịch khi đó đã gây sốc cho cộng đồng khoa học và các nhà điều tra. Thi thể của nhóm 9 người được phát hiện tại các địa điểm khác nhau và vào những thời điểm khác nhau; một số có dấu hiệu của chấn thương nội bộ nghiêm trọng, một số khác cho thấy dấu vết của nhiễm phóng xạ.Một nửa số thi thể được tình thấy trong tình trạng trần truồng hoặc mặc lẫn quần áo của người khác. Điều khiến các nhà điều tra Liên Xô bối rối là họ không thể tìm ra bất kỳ đối tượng khả dĩ nào quanh khu vực có thể gây ra cái chết cho cả 9 người này.Năm đó, phải mất gần một tháng, các nhà điều tra mới tìm thấy cả 9 thi thể nằm rải rác giữa tuyết, cây cối và khe đá ở Núi chết. Một số bị gãy xương và nứt sọ, bị mất mắt; một phụ nữ trẻ bị mất lưỡi, có thể họ bị động vật hoang dã tấn công.Căn lều của nhóm người đều có kinh nghiệm đi bộ đường dài bị chôn vùi đến một nửa trong tuyết trắng, vẫn còn giữ một số quần áo gấp gọn gàng và đồ ăn còn dở dang.Một cuộc điều tra của Nga đã kết luận vào thời điểm đó, tất cả 9 người đi bộ đường dài đã chết vì hạ thân nhiệt sau khi bị bỏ vào giá lạnh "dưới tác động của một lực tự nhiên".Các chuyên gia cho rằng, đã xảy ra một trận tuyết lở nhỏ trong điều kiện bất thường khiến những người đi bộ buộc phải tháo chạy khỏi lều ngay trong đêm tối lạnh lẽo. Nghiên cứu cho thấy những vết rách trong lều từ bên trong hướng ra.Có ý kiến cho rằng khi lực lượng cứu hộ đến khu cắm trại 26 ngày sau khi nhóm người mất tích thì không phát hiện dấu hiệu của trận lở tuyết. Con dốc nơi đoàn thám hiểm dựng trại có độ nghiêng dưới 30 độ, số liệu tối thiểu để xảy ra trận lở tuyết.Có bằng chứng cho thấy những người đi bộ đường dài chạy trốn khỏi lều giữa ban đêm nên có thể trận lở tuyết được kích hoạt do quá trình liên quan đến việc cắt vào mặt con dốc xây dựng lều.Một số người đi bộ đường dài đã bị thương ở đầu và ngực mà trận tuyết lở thường không gây ra vết thương này. Johan Gaume và đồng tác giả nghiên cứu Alexander Puzrin, một nhà nghiên cứu tại Viện kỹ thuật ở Zurich, Thụy Sĩ, đã nghiên cứu kỹ và xây dựng mô hình tuyết lở trong điều kiện khu vực xảy ra sự cố.Alexander Puzrin nói rằng: "Sự thật là không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nhưng chúng tôi cung cấp căn cứ định lượng mạnh mẽ cho rằng nguyên nhân tai nạn do tuyết lở là hợp lý hơn. Khi những người đi bộ đường dài quyết định vào rừng, họ đã chăm sóc những người bạn bị thương, không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi nghĩ đó là một câu chuyện tuyệt vời về lòng dũng cảm và tình bạn khi đối mặt với sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên.".
Vào tháng 1/1959 một nhóm 9 người đã thực hiện chuyến thám hiểm thiên nhiên trên “dãy núi tử thần” Urals và không một ai trở về sau hành trình định mệnh đó. Cái chết bí hiểm của cả nhóm – mà sau này gọi là “thảm kịch đèo Dyatlov”.
Những kết quả điều tra về thảm kịch khi đó đã gây sốc cho cộng đồng khoa học và các nhà điều tra. Thi thể của nhóm 9 người được phát hiện tại các địa điểm khác nhau và vào những thời điểm khác nhau; một số có dấu hiệu của chấn thương nội bộ nghiêm trọng, một số khác cho thấy dấu vết của nhiễm phóng xạ.
Một nửa số thi thể được tình thấy trong tình trạng trần truồng hoặc mặc lẫn quần áo của người khác. Điều khiến các nhà điều tra Liên Xô bối rối là họ không thể tìm ra bất kỳ đối tượng khả dĩ nào quanh khu vực có thể gây ra cái chết cho cả 9 người này.
Năm đó, phải mất gần một tháng, các nhà điều tra mới tìm thấy cả 9 thi thể nằm rải rác giữa tuyết, cây cối và khe đá ở Núi chết. Một số bị gãy xương và nứt sọ, bị mất mắt; một phụ nữ trẻ bị mất lưỡi, có thể họ bị động vật hoang dã tấn công.
Căn lều của nhóm người đều có kinh nghiệm đi bộ đường dài bị chôn vùi đến một nửa trong tuyết trắng, vẫn còn giữ một số quần áo gấp gọn gàng và đồ ăn còn dở dang.
Một cuộc điều tra của Nga đã kết luận vào thời điểm đó, tất cả 9 người đi bộ đường dài đã chết vì hạ thân nhiệt sau khi bị bỏ vào giá lạnh "dưới tác động của một lực tự nhiên".
Các chuyên gia cho rằng, đã xảy ra một trận tuyết lở nhỏ trong điều kiện bất thường khiến những người đi bộ buộc phải tháo chạy khỏi lều ngay trong đêm tối lạnh lẽo. Nghiên cứu cho thấy những vết rách trong lều từ bên trong hướng ra.
Có ý kiến cho rằng khi lực lượng cứu hộ đến khu cắm trại 26 ngày sau khi nhóm người mất tích thì không phát hiện dấu hiệu của trận lở tuyết. Con dốc nơi đoàn thám hiểm dựng trại có độ nghiêng dưới 30 độ, số liệu tối thiểu để xảy ra trận lở tuyết.
Có bằng chứng cho thấy những người đi bộ đường dài chạy trốn khỏi lều giữa ban đêm nên có thể trận lở tuyết được kích hoạt do quá trình liên quan đến việc cắt vào mặt con dốc xây dựng lều.
Một số người đi bộ đường dài đã bị thương ở đầu và ngực mà trận tuyết lở thường không gây ra vết thương này. Johan Gaume và đồng tác giả nghiên cứu Alexander Puzrin, một nhà nghiên cứu tại Viện kỹ thuật ở Zurich, Thụy Sĩ, đã nghiên cứu kỹ và xây dựng mô hình tuyết lở trong điều kiện khu vực xảy ra sự cố.
Alexander Puzrin nói rằng: "Sự thật là không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nhưng chúng tôi cung cấp căn cứ định lượng mạnh mẽ cho rằng nguyên nhân tai nạn do tuyết lở là hợp lý hơn. Khi những người đi bộ đường dài quyết định vào rừng, họ đã chăm sóc những người bạn bị thương, không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi nghĩ đó là một câu chuyện tuyệt vời về lòng dũng cảm và tình bạn khi đối mặt với sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên.".