Nghệ nhân Sùng Y Thanh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hoà Bình cùng con gái vẽ sáp ong trên vảiNghệ nhân người Dao Tiền thực hành vẽ sáp ong
Đến từ xã Hoài Khao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nghệ nhân Bàn Thị Liên, dân tộc Dao Tiền cho biết, kỹ thuật vẽ sáp ong trên trang phục của người Dao Tiền đã có từ rất lâu, người Dao luôn duy trì tập tục này để tạo ra những bộ trang phục mặc thường ngày. Đặc biệt, nguyên liệu chính tạo nên những hoa văn độc đáo trên trang phục của người Dao Tiền cũng được gìn giữ và bảo vệ từ bao đời nay.
Nghệ nhân Bàn Thị Liên nói: “Làng tôi có một hang ong, những tổ ong khoái ấy bà con luôn gìn giữ từ xưa đến nay, để lấy sáp, tạo ra những bộ trang phục cho người phụ nữ Dao tiền. Mình chuẩn bị vải, mài vải rồi đun sáp ong để in trên vải, kỹ thuật vẽ là mình lấy khuôn tre hình tam giác, chấm xuống in lên vải hình tứ giác, hình tròn, hoạ tiết, hoa văn là trang phục váy, còn áo là thêu thủ công. Xong thì mình bắt đầu nhuộm, khi nào ưng ý thì mới đun nước sôi nhúng vải xuống cho sáp tan chảy rồi mới lấy về khâu thành váy”.Nguyên liệu để vẽ sáp ongNếu như người Dao Tiền dùng những mảnh tre vót mỏng uốn hình tam giác, nhúng sáp ong và tạo nên những hoạ tiết phong phú thì người Mông dùng bút bọc đồng vàng để vẽ sáp ong. Khi vẽ, người vẽ luôn phải ngồi bên bếp lửa, chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than hồng và đưa tay vẽ những hoạ tiết trên vải.
Nghệ nhân Sùng Y Thanh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hoà Bình cho biết: “Người mông sẽ dùng cái bút làm bằng đồng vàng, mới giữ được nhiệt sáp ong và vẽ được lên vải. Vẽ từng chi tiết một, mình vẽ thì có thể căn theo các đường viền vải. Khâu khó ở đây là nhiệt nóng của sáp ong, một khi đã biết nhiệt của sáp ong và nhiệt nóng của bút thì có thể vẽ được”.
Hào hứng tham gia sự kiện “Sáp ong - sắc chàm” được Bảo tàng Phụ nữ tổ chức mới đây, công chúng không những được chiêm ngưỡng các nghệ nhân người Mông và Dao Tiền trực tiếp thực hiện vẽ sáp ong truyền thống mà còn được học hỏi và tự tay tạo nên những sản phẩm của riêng mình.Công chúng trải nghiệm vẽ sáp ong trên vảiCác trang phục được vẽ sáp ong thủ công
Hiện nay, bên cạnh việc quảng bá nét đẹp văn hoá này tại chính nơi mình sinh sống, người Mông và Dao tiền đã thành lập các tổ hợp tác và làng nghề để tạo nên các sản phẩm có tính ứng dụng cao, nâng cao giá trị cho sản phẩm thủ công truyền thống. Tuy nhiên, việc kết nối với các đơn vị kinh doanh, tạo nguồn ra ổn định cho các sản phẩm vẫn là câu hỏi khó đối với các tổ hợp tác và chính quyền địa phương.
Ông Cao Tuấn Ninh, Chủ nhiệm cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và nghệ nhân Sầm Thị Tình cho rằng: “Chúng tôi có sự kết nối và tạo ra cộng đồng. Hiện tại trên quốc gia Việt Nam có rất nhiều cộng đồng khác nhau, ví dụ như cộng đồng dân tộc dao, dân tộc Thái, dân tộc Mông rất phát triển và đấy cũng là sự gắn kết. Chúng tôi liên kết lại và mong muốn tổ chức và thành lập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thông qua đó thì có những thông tin, có sự giúp đỡ kịp thời như những hoàn cảnh gặp khó khăn hoặc thương mại hóa sản phẩm hay cần hoàn thiện các hành lang pháp lý, chứng chỉ để có thể bán được sản phẩm giá cao hơn và nhiều người biết đến hơn.
Bản thân tôi cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số nên tôi thấu hiểu và mong muốn các cấp chính quyền, các tổ chức có những chính sách hỗ trợ cho những người đồng bào dân tộc thiểu số để có thể duy trì và phát triển văn hóa, nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc”.Giống như các nghề truyền thống của dân tộc khác, vẽ sáp ong của người Mông và Dao tiền cũng phải đối mặt với sự phát triển của văn hóa đô thị và mai một của tập tục. Để lưu giữ vẻ đẹp truyền thống này, cùng với việc giữ gìn và truyền dạy kỹ thuật vẽ sáp ong qua các thế hệ người Mông, người Dao Tiền, nghề thủ công cần sự chung tay của các cấp chính quyền và các doanh nghiệp, trong việc phối hợp, tạo nguồn ra ổn định cho các tổ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xây dựng lộ trình xuất khẩu ra nước ngoài.
Nghệ nhân Sùng Y Thanh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hoà Bình cùng con gái vẽ sáp ong trên vải
Nghệ nhân người Dao Tiền thực hành vẽ sáp ong
Đến từ xã Hoài Khao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nghệ nhân Bàn Thị Liên, dân tộc Dao Tiền cho biết, kỹ thuật vẽ sáp ong trên trang phục của người Dao Tiền đã có từ rất lâu, người Dao luôn duy trì tập tục này để tạo ra những bộ trang phục mặc thường ngày. Đặc biệt, nguyên liệu chính tạo nên những hoa văn độc đáo trên trang phục của người Dao Tiền cũng được gìn giữ và bảo vệ từ bao đời nay.
Nghệ nhân Bàn Thị Liên nói: “Làng tôi có một hang ong, những tổ ong khoái ấy bà con luôn gìn giữ từ xưa đến nay, để lấy sáp, tạo ra những bộ trang phục cho người phụ nữ Dao tiền. Mình chuẩn bị vải, mài vải rồi đun sáp ong để in trên vải, kỹ thuật vẽ là mình lấy khuôn tre hình tam giác, chấm xuống in lên vải hình tứ giác, hình tròn, hoạ tiết, hoa văn là trang phục váy, còn áo là thêu thủ công. Xong thì mình bắt đầu nhuộm, khi nào ưng ý thì mới đun nước sôi nhúng vải xuống cho sáp tan chảy rồi mới lấy về khâu thành váy”.
Nguyên liệu để vẽ sáp ong
Nếu như người Dao Tiền dùng những mảnh tre vót mỏng uốn hình tam giác, nhúng sáp ong và tạo nên những hoạ tiết phong phú thì người Mông dùng bút bọc đồng vàng để vẽ sáp ong. Khi vẽ, người vẽ luôn phải ngồi bên bếp lửa, chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than hồng và đưa tay vẽ những hoạ tiết trên vải.
Nghệ nhân Sùng Y Thanh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hoà Bình cho biết: “Người mông sẽ dùng cái bút làm bằng đồng vàng, mới giữ được nhiệt sáp ong và vẽ được lên vải. Vẽ từng chi tiết một, mình vẽ thì có thể căn theo các đường viền vải. Khâu khó ở đây là nhiệt nóng của sáp ong, một khi đã biết nhiệt của sáp ong và nhiệt nóng của bút thì có thể vẽ được”.
Hào hứng tham gia sự kiện “Sáp ong - sắc chàm” được Bảo tàng Phụ nữ tổ chức mới đây, công chúng không những được chiêm ngưỡng các nghệ nhân người Mông và Dao Tiền trực tiếp thực hiện vẽ sáp ong truyền thống mà còn được học hỏi và tự tay tạo nên những sản phẩm của riêng mình.
Công chúng trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải
Các trang phục được vẽ sáp ong thủ công
Hiện nay, bên cạnh việc quảng bá nét đẹp văn hoá này tại chính nơi mình sinh sống, người Mông và Dao tiền đã thành lập các tổ hợp tác và làng nghề để tạo nên các sản phẩm có tính ứng dụng cao, nâng cao giá trị cho sản phẩm thủ công truyền thống. Tuy nhiên, việc kết nối với các đơn vị kinh doanh, tạo nguồn ra ổn định cho các sản phẩm vẫn là câu hỏi khó đối với các tổ hợp tác và chính quyền địa phương.
Ông Cao Tuấn Ninh, Chủ nhiệm cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và nghệ nhân Sầm Thị Tình cho rằng: “Chúng tôi có sự kết nối và tạo ra cộng đồng. Hiện tại trên quốc gia Việt Nam có rất nhiều cộng đồng khác nhau, ví dụ như cộng đồng dân tộc dao, dân tộc Thái, dân tộc Mông rất phát triển và đấy cũng là sự gắn kết. Chúng tôi liên kết lại và mong muốn tổ chức và thành lập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thông qua đó thì có những thông tin, có sự giúp đỡ kịp thời như những hoàn cảnh gặp khó khăn hoặc thương mại hóa sản phẩm hay cần hoàn thiện các hành lang pháp lý, chứng chỉ để có thể bán được sản phẩm giá cao hơn và nhiều người biết đến hơn.
Bản thân tôi cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số nên tôi thấu hiểu và mong muốn các cấp chính quyền, các tổ chức có những chính sách hỗ trợ cho những người đồng bào dân tộc thiểu số để có thể duy trì và phát triển văn hóa, nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc”.
Giống như các nghề truyền thống của dân tộc khác, vẽ sáp ong của người Mông và Dao tiền cũng phải đối mặt với sự phát triển của văn hóa đô thị và mai một của tập tục. Để lưu giữ vẻ đẹp truyền thống này, cùng với việc giữ gìn và truyền dạy kỹ thuật vẽ sáp ong qua các thế hệ người Mông, người Dao Tiền, nghề thủ công cần sự chung tay của các cấp chính quyền và các doanh nghiệp, trong việc phối hợp, tạo nguồn ra ổn định cho các tổ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xây dựng lộ trình xuất khẩu ra nước ngoài.