Chôn sống là một trong những kiểu chết nguy hiểm thời Trung cổ. Theo đó, một số người bị chôn sống một cách vô tình hay cố ý.Một kiểu chết hãi hùng thời Trung cổ là bị đâm chết bằng gươm, kiếm. Vào thời kỳ này, không ít kỵ sĩ tham gia các cuộc chiến và tử vong do bị kẻ thù giết hại. Thậm chí, một số kỵ sĩ còn gặp một số tai nạn và chết dưới chính thanh gươm của mình.Một số trường hợp thời Trung cổ chết vì nguyên nhân không giống ai đó là cười quá nhiều. Một ví dụ điển hình là Vua Martin của Aragon chết năm 1410 vì cười quá nhiều, không thể nhịn cười sau khi nghe những chú hề kể chuyện hài.Vào thời Trung cổ, một căn bệnh bí ẩn xuất hiện có tên Dịch nhảy múa đến chết, Điệu nhảy của Thánh John hay Điệu nhảy của Thánh Vitus. Căn bệnh này xuất hiện ở châu Âu lục địa từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Đám đông sẽ nhảy múa trên đường phố suốt hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tháng cho đến khi ngã gục vì kiệt sức hoặc tử vong do lên cơn đau tim và đột quỵ. Một số đợt Dịch nhảy múa đến chết có tới hàng nghìn người tham gia.Giáo hoàng Adrian IV bị viêm amidan nên dẫn đến bị sưng họng, gây mủ trong miệng. Cũng chính vì căn bệnh khó chữa này, năm 1159, khi nhâm nhi ly rượu vang, Giáo hoàng Adrian đã vô tình nuốt phải một con ruồi nhỏ và qua đời vì nghẹt thở vài phút sau đó.Hiệp sĩ Sigurd Eysteinsson của xứ Mighty thời Trung cổ qua đời vì nhiễm trùng từ một vết xước ở chân. Cụ thể, trong một trận chiến, Sigurd đã chặt đầu kẻ thù Mael Brigte Tusk. Tuy nhiên, chiếc đầu của Mael treo trên lưng ngựa đã vô tình làm xước chân của Sigurd, gây nhiễm trùng nặng dẫn đến hoại tử. Chính vết thương tưởng chừng rất nhỏ này đã cướp đi mạng sống của Sigurd năm 892.Vua Charles II của Vương quốc Navarre mắc bệnh và phải quấn vải lanh ngâm rượu từ chân đến cổ. Một bác sĩ đã khâu tấm vải lại để nó không tuột xuống và trông đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi may xong, thay vì dùng kéo cắt chỉ vì sợ cắt phải, làm bị thương nhà vua nên người bác sĩ quyết định dùng nến đốt cháy nó. Điều không may là tấm vải lanh ngâm rượu dễ dàng bắt lửa, trở thành đuốc sống. Do vậy, nhà vua bị thiêu chết.
Chôn sống là một trong những kiểu chết nguy hiểm thời Trung cổ. Theo đó, một số người bị chôn sống một cách vô tình hay cố ý.
Một kiểu chết hãi hùng thời Trung cổ là bị đâm chết bằng gươm, kiếm. Vào thời kỳ này, không ít kỵ sĩ tham gia các cuộc chiến và tử vong do bị kẻ thù giết hại. Thậm chí, một số kỵ sĩ còn gặp một số tai nạn và chết dưới chính thanh gươm của mình.
Một số trường hợp thời Trung cổ chết vì nguyên nhân không giống ai đó là cười quá nhiều. Một ví dụ điển hình là Vua Martin của Aragon chết năm 1410 vì cười quá nhiều, không thể nhịn cười sau khi nghe những chú hề kể chuyện hài.
Vào thời Trung cổ, một căn bệnh bí ẩn xuất hiện có tên Dịch nhảy múa đến chết, Điệu nhảy của Thánh John hay Điệu nhảy của Thánh Vitus. Căn bệnh này xuất hiện ở châu Âu lục địa từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Đám đông sẽ nhảy múa trên đường phố suốt hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tháng cho đến khi ngã gục vì kiệt sức hoặc tử vong do lên cơn đau tim và đột quỵ. Một số đợt Dịch nhảy múa đến chết có tới hàng nghìn người tham gia.
Giáo hoàng Adrian IV bị viêm amidan nên dẫn đến bị sưng họng, gây mủ trong miệng. Cũng chính vì căn bệnh khó chữa này, năm 1159, khi nhâm nhi ly rượu vang, Giáo hoàng Adrian đã vô tình nuốt phải một con ruồi nhỏ và qua đời vì nghẹt thở vài phút sau đó.
Hiệp sĩ Sigurd Eysteinsson của xứ Mighty thời Trung cổ qua đời vì nhiễm trùng từ một vết xước ở chân. Cụ thể, trong một trận chiến, Sigurd đã chặt đầu kẻ thù Mael Brigte Tusk. Tuy nhiên, chiếc đầu của Mael treo trên lưng ngựa đã vô tình làm xước chân của Sigurd, gây nhiễm trùng nặng dẫn đến hoại tử. Chính vết thương tưởng chừng rất nhỏ này đã cướp đi mạng sống của Sigurd năm 892.
Vua Charles II của Vương quốc Navarre mắc bệnh và phải quấn vải lanh ngâm rượu từ chân đến cổ. Một bác sĩ đã khâu tấm vải lại để nó không tuột xuống và trông đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi may xong, thay vì dùng kéo cắt chỉ vì sợ cắt phải, làm bị thương nhà vua nên người bác sĩ quyết định dùng nến đốt cháy nó. Điều không may là tấm vải lanh ngâm rượu dễ dàng bắt lửa, trở thành đuốc sống. Do vậy, nhà vua bị thiêu chết.