Những thí nghiệm được tiến hành trên một số lượng lớn tù nhân bị giam cầm trong các trại tập trung của Hitler, trong đó có trại tử thần Auschwitz.
Cụ thể, tại trại tập trung Auschwitz, tiến sĩ Eduard Wirths, là người đứng đầu, phụ trách những thí nghiệm rùng rợn trên cơ thể con người. Eduard đã chọn các tù nhân nhằm những mục đích nghiên cứu khác nhau.
Tuy nhiên, điểm chung của các thí nghiệm kinh hãi trên đều nhằm mục đích giúp quân đội Đức đối phó với các tình huống khi tham gia chiến sự, chữa trị cho binh sĩ bị thương hay theo đuổi chương trình nhằm tạo ra một chủng tộc tiên tiến sẵn sàng cho Đức quốc xã. Một trong những thí nghiệm ghê rợn mà các bác sĩ đồ tể Đức quốc xã tiến hành đó là làm thí nghiệm trên trẻ em sinh đôi trong các trại tập trung để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về di truyền học và thuyết ưu sinh của trường hợp sinh đôi...
Thí nghiệm này do tiến sĩ Josef Mengele thực hiện. Josef đã chọn 1.500 cặp sinh đôi để tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên, sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu, chỉ có khoảng 200 cặp sinh đôi may mắn sống sót sau khi trải qua những thí nghiệm hãi hùng.
Các cặp song sinh này được phân loại theo giới tính, độ tuổi và bị nhốt trong các song sắt suốt quá trình tiến hành thí nghiệm. Các bác sĩ ở trại tập trung của Đức quốc xã đã tiêm những hóa chất khác nhau vào mắt của các cặp song sinh để theo dõi sự đổi màu của mắt có diễn ra không, truyền máu giữa 2 anh em của một cặp song sinh để kiểm tra tương thích máu. Thậm chí, những bác sĩ đồ tể tại đây còn khâu các cặp song sinh lại với nhau với hy vọng có thể tạo ra các cặp song sinh dính liền. Năm 1942, Không quân Đức tiến hành một loạt thí nghiệm với mục đích hạ thân nhiệt của cơ thể con người. Theo đó, những nạn nhân của công trình nghiên cứu này sẽ phải ngâm trong một bể nước đá suốt 3 giờ. Bác sĩ đồ tể Đức quốc xã còn nghĩ ra phương thức khác để hạ thân nhiệt của con người đó là bắt tù nhân cởi hết quần áo và ở trong môi trường lạnh giá dưới 0 độ suốt vài giờ. Những thí nghiệm trên nhằm đánh giá người sống sót sẽ bị tác động khác nhau như thế nào.Trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 7/1942 - khoảng tháng 9/1943, Đức Quốc xã còn tiến hành các thí nghiệm hãi hùng khác để xem hiệu quả của chất sulfonamide - một tác nhân kháng khuẩn tổng hợp có tác dụng như thế nào tại Ravensbruck. Các bác sĩ đã gây ra các vết thương cho tù nhân bằng cách cho lây nhiễm các loại vi khuẩn như Streptococcus, bệnh hoại tử, uốn ván. Người ta còn làm cho việc lưu thông máu của tù nhân bị gián đoạn bằng cách thắt chặt mạch máu ở hai đầu vết thương nhằm khiến những vết thương này giống vết thương mà binh sĩ gặp phải khi ở chiến trường. Chưa dừng lại ở đó, những bác sĩ đồ tể của Đức quốc xã còn khiến vết thương của tù nhân bị nhiễm trùng nặng hơn khi buộc dăm gỗ và thủy tinh vào các vết thương.
Sau đó, họ điều trị vết thương bị nhiễm trùng cho tù nhân bằng sulfonamide và các loại thuốc khác để xác định hiệu quả của từng loại.
Những thí nghiệm được tiến hành trên một số lượng lớn tù nhân bị giam cầm trong các trại tập trung của Hitler, trong đó có trại tử thần Auschwitz.
Cụ thể, tại trại tập trung Auschwitz, tiến sĩ Eduard Wirths, là người đứng đầu, phụ trách những thí nghiệm rùng rợn trên cơ thể con người. Eduard đã chọn các tù nhân nhằm những mục đích nghiên cứu khác nhau.
Tuy nhiên, điểm chung của các thí nghiệm kinh hãi trên đều nhằm mục đích giúp quân đội Đức đối phó với các tình huống khi tham gia chiến sự, chữa trị cho binh sĩ bị thương hay theo đuổi chương trình nhằm tạo ra một chủng tộc tiên tiến sẵn sàng cho Đức quốc xã.
Một trong những thí nghiệm ghê rợn mà các bác sĩ đồ tể Đức quốc xã tiến hành đó là làm thí nghiệm trên trẻ em sinh đôi trong các trại tập trung để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về di truyền học và thuyết ưu sinh của trường hợp sinh đôi...
Thí nghiệm này do tiến sĩ Josef Mengele thực hiện. Josef đã chọn 1.500 cặp sinh đôi để tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên, sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu, chỉ có khoảng 200 cặp sinh đôi may mắn sống sót sau khi trải qua những thí nghiệm hãi hùng.
Các cặp song sinh này được phân loại theo giới tính, độ tuổi và bị nhốt trong các song sắt suốt quá trình tiến hành thí nghiệm.
Các bác sĩ ở trại tập trung của Đức quốc xã đã tiêm những hóa chất khác nhau vào mắt của các cặp song sinh để theo dõi sự đổi màu của mắt có diễn ra không, truyền máu giữa 2 anh em của một cặp song sinh để kiểm tra tương thích máu. Thậm chí, những bác sĩ đồ tể tại đây còn khâu các cặp song sinh lại với nhau với hy vọng có thể tạo ra các cặp song sinh dính liền.
Năm 1942, Không quân Đức tiến hành một loạt thí nghiệm với mục đích hạ thân nhiệt của cơ thể con người. Theo đó, những nạn nhân của công trình nghiên cứu này sẽ phải ngâm trong một bể nước đá suốt 3 giờ.
Bác sĩ đồ tể Đức quốc xã còn nghĩ ra phương thức khác để hạ thân nhiệt của con người đó là bắt tù nhân cởi hết quần áo và ở trong môi trường lạnh giá dưới 0 độ suốt vài giờ. Những thí nghiệm trên nhằm đánh giá người sống sót sẽ bị tác động khác nhau như thế nào.
Trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 7/1942 - khoảng tháng 9/1943, Đức Quốc xã còn tiến hành các thí nghiệm hãi hùng khác để xem hiệu quả của chất sulfonamide - một tác nhân kháng khuẩn tổng hợp có tác dụng như thế nào tại Ravensbruck.
Các bác sĩ đã gây ra các vết thương cho tù nhân bằng cách cho lây nhiễm các loại vi khuẩn như Streptococcus, bệnh hoại tử, uốn ván. Người ta còn làm cho việc lưu thông máu của tù nhân bị gián đoạn bằng cách thắt chặt mạch máu ở hai đầu vết thương nhằm khiến những vết thương này giống vết thương mà binh sĩ gặp phải khi ở chiến trường.
Chưa dừng lại ở đó, những bác sĩ đồ tể của Đức quốc xã còn khiến vết thương của tù nhân bị nhiễm trùng nặng hơn khi buộc dăm gỗ và thủy tinh vào các vết thương.
Sau đó, họ điều trị vết thương bị nhiễm trùng cho tù nhân bằng sulfonamide và các loại thuốc khác để xác định hiệu quả của từng loại.