1. Sonderkommando là từ dùng để chỉ những người xử lý các xác chết trong các trại tập trung của Đức quốc xã. Một trong những nhiệm vụ khủng khiếp của họ là lấy những chiếc răng vàng của người chết và quét dọn tro cốt của tù nhân bị đưa vào lò thiêu. Công việc đáng sợ này không do nhân viên Đức quốc xã làm mà do các tù nhân thực hiện. 2. Để di chuyển tù nhân đến các trại tập trung với số lượng lớn, phát xít Đức sử dụng xe lửa làm phương tiện di chuyển. Mặc dù mỗi đoàn tàu có sức chứa 50 hành khách nhưng Đức quốc xã thường ép hơn 200 người đi chung một chuyến. Trong chuyến hành trình đó, các tù nhân không được cung cấp thức ăn, nước uống... Do đó, không ít tù nhân chết trong quá trình di chuyển. Thậm chí, khi binh sĩ Đức quốc xã mở cửa một đoàn tàu chở tù nhân xuất phát từ Corfu đến trại tập trung thì phát hiện không còn ai sống sót. 3. Một trong những đòn tra tấn tàn bạo của Đức quốc xã đối với tù nhân đó là dùng âm nhạc làm vũ khí tra tấn tâm lý. Cụ thể, khi một tù nhân đến trại tập trung, một dàn nhạc do các phạm nhân biểu diễn sẽ chơi những khúc nhạc lạc quan, vui vẻ và diễu hành tới nơi họ sẽ bị kết liễu cuộc đời. Mặc dù bắt nhiều tù nhân hát nhưng không thể nào lấn át được tiếng la hét thảm thiết của các phạm nhân khi bị giết hại. 4. Theo một số tài liệu, Đức quốc xã đã làm một loại xà phòng từ mỡ của các nạn nhân trong các trại tập trung. Mặc dù cho đến nay giới chuyên gia chưa tìm ra bằng chứng xác thực để chứng minh điều đó nhưng điều này đã reo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tù nhân.5. Bỏ đói và tống giam vào các buồng tối là hành động khủng khiếp khác mà Đức quốc xã làm với tù nhân. Không phải tù nhân nào cũng trải qua cái chết một cách nhanh chóng. Một số tù nhân bị đưa đến một căn phòng giam không có thức ăn hay nước uống và phải chịu sự giày vò, tra tấn đó cho đến lúc chết. Phương pháp tra tấn khủng khiếp hơn đó là tù nhân sẽ bị đưa đến các buồng tối - nơi ánh sáng không bao giờ lọt vào và họ sẽ chết từ từ do không đủ oxy để thở.
1. Sonderkommando là từ dùng để chỉ những người xử lý các xác chết trong các trại tập trung của Đức quốc xã. Một trong những nhiệm vụ khủng khiếp của họ là lấy những chiếc răng vàng của người chết và quét dọn tro cốt của tù nhân bị đưa vào lò thiêu.
Công việc đáng sợ này không do nhân viên Đức quốc xã làm mà do các tù nhân thực hiện.
2. Để di chuyển tù nhân đến các trại tập trung với số lượng lớn, phát xít Đức sử dụng xe lửa làm phương tiện di chuyển. Mặc dù mỗi đoàn tàu có sức chứa 50 hành khách nhưng Đức quốc xã thường ép hơn 200 người đi chung một chuyến. Trong chuyến hành trình đó, các tù nhân không được cung cấp thức ăn, nước uống...
Do đó, không ít tù nhân chết trong quá trình di chuyển. Thậm chí, khi binh sĩ Đức quốc xã mở cửa một đoàn tàu chở tù nhân xuất phát từ Corfu đến trại tập trung thì phát hiện không còn ai sống sót.
3. Một trong những đòn tra tấn tàn bạo của Đức quốc xã đối với tù nhân đó là dùng âm nhạc làm vũ khí tra tấn tâm lý. Cụ thể, khi một tù nhân đến trại tập trung, một dàn nhạc do các phạm nhân biểu diễn sẽ chơi những khúc nhạc lạc quan, vui vẻ và diễu hành tới nơi họ sẽ bị kết liễu cuộc đời.
Mặc dù bắt nhiều tù nhân hát nhưng không thể nào lấn át được tiếng la hét thảm thiết của các phạm nhân khi bị giết hại.
4. Theo một số tài liệu, Đức quốc xã đã làm một loại xà phòng từ mỡ của các nạn nhân trong các trại tập trung.
Mặc dù cho đến nay giới chuyên gia chưa tìm ra bằng chứng xác thực để chứng minh điều đó nhưng điều này đã reo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tù nhân.
5. Bỏ đói và tống giam vào các buồng tối là hành động khủng khiếp khác mà Đức quốc xã làm với tù nhân. Không phải tù nhân nào cũng trải qua cái chết một cách nhanh chóng. Một số tù nhân bị đưa đến một căn phòng giam không có thức ăn hay nước uống và phải chịu sự giày vò, tra tấn đó cho đến lúc chết.
Phương pháp tra tấn khủng khiếp hơn đó là tù nhân sẽ bị đưa đến các buồng tối - nơi ánh sáng không bao giờ lọt vào và họ sẽ chết từ từ do không đủ oxy để thở.