Baiae là khu vực nằm trên vùng biển phía Bắc của vịnh Naples (hay còn gọi là Napoli), Italy. Nơi đây nổi tiếng thế giới với những ngọn núi lửa khổng lồ cùng một địa đạo bí ẩn. Theo đó, địa đạo này là con đường dẫn chúng ta tới thế giới của những người chết… Câu chuyện thần thoại về con đường dẫn tới thế giới bên kia được truyền miệng bắt đầu ở Ý vào khoảng năm 500 TCN. Bấy giờ trong vùng có một người phụ nữ tên là Amalthaea, sống trong các hang động gần núi lửa. Amalthaea rất đẹp, vẻ đẹp ấy khiến cho thần Mặt trời Apollo mê mẩn. Vị thần tán tỉnh cô và nói rằng: “Nếu nàng đồng ý ngủ cùng ta, ta sẽ biến một mong ước của nàng thành sự thật”. Amalthaea khôn ngoan chỉ vào đống bụi đất, rồi nói rằng: “Ta muốn tuổi thọ của ta giống đống bụi kia, mỗi hạt bụi chính là một năm tuổi”. Nhưng Amalthaea đã quên mất không yêu cầu mỗi năm tuổi phải đi kèm với sự thanh xuân, trẻ mãi không già. Kể từ đó, Amalthaea có được sự trường thọ như những vị thần, nhưng lại không trẻ mãi mà ngày càng già đi nhanh chóng, trở thành một bà lão xấu xí và đáng sợ.
Quá hoảng sợ, Amalthaea đào sâu các hang động vào trong lòng núi lửa, bà không muốn bất cứ ai thấy được hình dáng gớm ghiếc đó của mình. Đường hầm ngày một sâu và từ bao giờ, khu vực hang nơi bà ở đã là cầu nối giữa trần gian với vùng đất của những người chết do thần Hades cai quản. Tới thời vua Tarquinius của đế quốc La Mã, một việc kỳ lạ đã xảy ra. Ông nhận được một cuốn sách mà theo lời đồn đại của các pháp sư, nó có thể dự đoán được tai ương. Cuốn sách này nhanh chóng phát huy tác dụng, giúp vua dự đoán hàng loạt thiên tai và cách phòng tránh, từ đó đế quốc La Mã ngày càng phát triển thịnh vượng.
Mãi đến năm 83 TCN, khi đền thờ hoàng gia bị đốt cháy thì nhiều phần của cuốn sách bị mất chỉ còn lại một số ít ỏi các thông tin huyền bí. Một trong số đó có nhắc đến câu chuyện của Amalthaea cùng con đường hầm bí mật mà bà tạo ra - con đường dẫn tới thế giới bên kia. Điều này đã khơi nguồn các cuộc tìm kiếm bất tận của những người ưa mạo hiểm. Họ luôn mong muốn khám phá ra con đường bí ẩn này, nơi các anh hùng trong thần thoại Hy Lạp như Hercules, Psyche... đã đi qua. Theo mô tả trong cuốn sách thì đường hầm huyền bí kia nằm ở Baiae. Nhiều học giả phân tích, đây là một câu chuyện ẩn ý ám chỉ địa đạo ở Baiae. Tại đây hàng ngàn năm trước, rất nhiều người đã tới các ngọn núi lửa, tổ chức thám hiểm hang động sâu. Từ đây, họ phát hiện ra nhiều kim loại quý hiếm, mở rộng khai thác trên diện rộng, tạo ra vô số các địa đạo, đường hầm, đền đài, nhà ở trên vách núi vô cùng độc đáo. Trong ảnh là chiếc cổng cực nhỏ để vào địa ngục. Dù vậy, hầu hết các tìm kiếm về con đường này đều thu về con số 0. Cho tới năm 1950, nhà khảo cổ Amedeo Maiuri vô tình tìm ra một cửa hang nhỏ. Cửa hang này dẫn vào một con đường chật hẹp với hơi nóng luôn thường trực. Mọi nỗ lực thăm dò gặp nhiều khó khăn vì càng vào sâu, lượng khí lưu huỳnh càng xuất hiện dày đặc khiến nhiều người bị ngất xỉu. Sau khi cân nhắc, Amedeo Maiuri quyết định rút lui đoàn thám hiểm vì số tiền của nhà tài trợ đã hết. Mọi chuyện chỉ tiếp diễn khi Robert Paget và Keith Jones, hai nhân viên NATO làm việc ở Baiae nghe những người bạn kể về “con đường tới thế giới người chết”. Vốn là người ưa mạo hiểm và khảo cổ, hai ông tập hợp nhiều tài liệu về địa chất, khảo cổ của vùng, thăm dò nhiều thông tin từ người dân địa phương. Và may mắn đã tới, có người báo với Paget, tại ngôi đền La Mã trên sườn một ngọn núi lửa đã tắt phát hiện cửa hang.
Điều trở ngại là cửa hang thoát ra nhiều hơi nóng và khí độc làm cho mọi người không ai dám xâm nhập. Với sự dũng cảm hơn người, Paget cùng Jones chấp nhận đi vào nơi hiểm nguy. Họ đi được tới hơn 700m trong một đường hầm rộng khoảng 2,5m. Ở cuối đường hầm là một ngã ba, mỗi con đường dẫn ra nhiều ngã khác nhau, mỗi ngã lại có nhiều con đường mới như một mê cung dưới đất. Trong đó có một đường dẫn tới con sông ngầm, nước rất nóng và không ai đủ can đảm để bơi qua bên kia.
Paget đưa ra giả thuyết, ngày xưa, pháp sư xây dựng những đường hầm này để làm lễ và vô tình khám phá ra một mạch nước nóng. Để phục vụ cho truyền đạo, các pháp sư bịa ra câu chuyện nơi dẫn tới địa ngục và mạch nước nóng chính là con sông Sytx trong thần thoại Hy Lạp - nơi chỉ người chết mới được đi qua. Bằng cách này chắc chắn sẽ có nhiều người tin và dâng lên các pháp sư nhiều lễ vật, vàng bạc. Cho tới nay, địa đạo dưới lòng đất này chính là một nơi thu hút nhiều khách du lịch và nhà thám hiểm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường bỏ cuộc giữa chừng vì độ dài cũng như bầu không khí ngột ngạt trong đường hầm. Nhiều nhà khảo cổ cũng tổ chức các cuộc thám hiểm con đường khác nhau trong địa đạo, nhưng có những khu vực không ai dám xâm nhập thêm vì khí độc quá nhiều. Nhiều người ước tính, quãng đường mà Paget khám phá được chỉ là phần rất nhỏ trong địa đạo khổng lồ ở Baiae. (Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Before its news, Unexplained Mysteries, Smithsonianmag...)
Baiae là khu vực nằm trên vùng biển phía Bắc của vịnh Naples (hay còn gọi là Napoli), Italy. Nơi đây nổi tiếng thế giới với những ngọn núi lửa khổng lồ cùng một địa đạo bí ẩn. Theo đó, địa đạo này là con đường dẫn chúng ta tới thế giới của những người chết…
Câu chuyện thần thoại về con đường dẫn tới thế giới bên kia được truyền miệng bắt đầu ở Ý vào khoảng năm 500 TCN. Bấy giờ trong vùng có một người phụ nữ tên là Amalthaea, sống trong các hang động gần núi lửa. Amalthaea rất đẹp, vẻ đẹp ấy khiến cho thần Mặt trời Apollo mê mẩn. Vị thần tán tỉnh cô và nói rằng: “Nếu nàng đồng ý ngủ cùng ta, ta sẽ biến một mong ước của nàng thành sự thật”.
Amalthaea khôn ngoan chỉ vào đống bụi đất, rồi nói rằng: “Ta muốn tuổi thọ của ta giống đống bụi kia, mỗi hạt bụi chính là một năm tuổi”. Nhưng Amalthaea đã quên mất không yêu cầu mỗi năm tuổi phải đi kèm với sự thanh xuân, trẻ mãi không già. Kể từ đó, Amalthaea có được sự trường thọ như những vị thần, nhưng lại không trẻ mãi mà ngày càng già đi nhanh chóng, trở thành một bà lão xấu xí và đáng sợ.
Quá hoảng sợ, Amalthaea đào sâu các hang động vào trong lòng núi lửa, bà không muốn bất cứ ai thấy được hình dáng gớm ghiếc đó của mình. Đường hầm ngày một sâu và từ bao giờ, khu vực hang nơi bà ở đã là cầu nối giữa trần gian với vùng đất của những người chết do thần Hades cai quản.
Tới thời vua Tarquinius của đế quốc La Mã, một việc kỳ lạ đã xảy ra. Ông nhận được một cuốn sách mà theo lời đồn đại của các pháp sư, nó có thể dự đoán được tai ương. Cuốn sách này nhanh chóng phát huy tác dụng, giúp vua dự đoán hàng loạt thiên tai và cách phòng tránh, từ đó đế quốc La Mã ngày càng phát triển thịnh vượng.
Mãi đến năm 83 TCN, khi đền thờ hoàng gia bị đốt cháy thì nhiều phần của cuốn sách bị mất chỉ còn lại một số ít ỏi các thông tin huyền bí. Một trong số đó có nhắc đến câu chuyện của Amalthaea cùng con đường hầm bí mật mà bà tạo ra - con đường dẫn tới thế giới bên kia. Điều này đã khơi nguồn các cuộc tìm kiếm bất tận của những người ưa mạo hiểm. Họ luôn mong muốn khám phá ra con đường bí ẩn này, nơi các anh hùng trong thần thoại Hy Lạp như Hercules, Psyche... đã đi qua.
Theo mô tả trong cuốn sách thì đường hầm huyền bí kia nằm ở Baiae. Nhiều học giả phân tích, đây là một câu chuyện ẩn ý ám chỉ địa đạo ở Baiae. Tại đây hàng ngàn năm trước, rất nhiều người đã tới các ngọn núi lửa, tổ chức thám hiểm hang động sâu. Từ đây, họ phát hiện ra nhiều kim loại quý hiếm, mở rộng khai thác trên diện rộng, tạo ra vô số các địa đạo, đường hầm, đền đài, nhà ở trên vách núi vô cùng độc đáo. Trong ảnh là chiếc cổng cực nhỏ để vào địa ngục.
Dù vậy, hầu hết các tìm kiếm về con đường này đều thu về con số 0. Cho tới năm 1950, nhà khảo cổ Amedeo Maiuri vô tình tìm ra một cửa hang nhỏ. Cửa hang này dẫn vào một con đường chật hẹp với hơi nóng luôn thường trực. Mọi nỗ lực thăm dò gặp nhiều khó khăn vì càng vào sâu, lượng khí lưu huỳnh càng xuất hiện dày đặc khiến nhiều người bị ngất xỉu. Sau khi cân nhắc, Amedeo Maiuri quyết định rút lui đoàn thám hiểm vì số tiền của nhà tài trợ đã hết.
Mọi chuyện chỉ tiếp diễn khi Robert Paget và Keith Jones, hai nhân viên NATO làm việc ở Baiae nghe những người bạn kể về “con đường tới thế giới người chết”. Vốn là người ưa mạo hiểm và khảo cổ, hai ông tập hợp nhiều tài liệu về địa chất, khảo cổ của vùng, thăm dò nhiều thông tin từ người dân địa phương. Và may mắn đã tới, có người báo với Paget, tại ngôi đền La Mã trên sườn một ngọn núi lửa đã tắt phát hiện cửa hang.
Điều trở ngại là cửa hang thoát ra nhiều hơi nóng và khí độc làm cho mọi người không ai dám xâm nhập. Với sự dũng cảm hơn người, Paget cùng Jones chấp nhận đi vào nơi hiểm nguy. Họ đi được tới hơn 700m trong một đường hầm rộng khoảng 2,5m. Ở cuối đường hầm là một ngã ba, mỗi con đường dẫn ra nhiều ngã khác nhau, mỗi ngã lại có nhiều con đường mới như một mê cung dưới đất. Trong đó có một đường dẫn tới con sông ngầm, nước rất nóng và không ai đủ can đảm để bơi qua bên kia.
Paget đưa ra giả thuyết, ngày xưa, pháp sư xây dựng những đường hầm này để làm lễ và vô tình khám phá ra một mạch nước nóng. Để phục vụ cho truyền đạo, các pháp sư bịa ra câu chuyện nơi dẫn tới địa ngục và mạch nước nóng chính là con sông Sytx trong thần thoại Hy Lạp - nơi chỉ người chết mới được đi qua. Bằng cách này chắc chắn sẽ có nhiều người tin và dâng lên các pháp sư nhiều lễ vật, vàng bạc.
Cho tới nay, địa đạo dưới lòng đất này chính là một nơi thu hút nhiều khách du lịch và nhà thám hiểm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường bỏ cuộc giữa chừng vì độ dài cũng như bầu không khí ngột ngạt trong đường hầm. Nhiều nhà khảo cổ cũng tổ chức các cuộc thám hiểm con đường khác nhau trong địa đạo, nhưng có những khu vực không ai dám xâm nhập thêm vì khí độc quá nhiều. Nhiều người ước tính, quãng đường mà Paget khám phá được chỉ là phần rất nhỏ trong địa đạo khổng lồ ở Baiae. (Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Before its news, Unexplained Mysteries, Smithsonianmag...)