Tôi và chồng cưới nhau được một năm nay, tôi 25 tuổi còn anh 28 tuổi. Chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con. Từ trước đám cưới, hai đứa đã thống nhất khi về chung sống thì tiền bạc phải công khai, minh bạch và công bằng nội ngoại, biếu bên này thế nào thì cũng phải biếu bên kia như vậy.
Hôm nọ về thăm nhà, tôi thấy dạo này mẹ gầy và xanh xao quá. Tôi rút 5 triệu biếu mẹ để bà tẩm bổ thêm. Nếu kể với chồng thì chúng tôi sẽ phải biếu mẹ chồng 5 triệu nữa cho công bằng. Làm vậy sẽ hết tiền chi tiêu nên tôi giấu chồng, nói rằng mình bị mất tiền.
Ai ngờ mấy hôm sau chồng tôi vẫn biết. Anh tình cờ đọc được tin nhắn tôi kể chuyện đó với em gái. Tôi biết ngay chồng sẽ bất mãn, khó chịu. Nhưng tôi không muốn xuống nước xin lỗi anh vì bản tính tôi cũng khá ngang bướng, hiếu thắng.
Hơn nữa thấy mẹ gầy yếu tôi mới biếu bà tiền, mẹ chồng không có vấn đề gì, đâu nhất thiết phải biếu mẹ chồng ngay lúc này. Anh ấy thì cứ cắn chặt cái cớ công bằng nội ngoại để trách vợ.
Giữa lúc chúng tôi đang to tiếng cãi nhau thì mẹ chồng đột ngột bước vào rồi bảo:
"Mẹ thấy cái H (tên tôi) làm vậy không sai đâu. Các con ở đây, bố mẹ được hai đứa chăm sóc hàng ngày rồi. Ông bà bên đấy thiệt thòi hơn, đúng ra phải được báo hiếu và chăm lo nhiều hơn. Cái H không cần phải bận lòng chuyện này nữa, còn thằng T (tên chồng tôi) càng không được trách móc vợ thêm, kẻo người ta cười cho. Hai đứa cũng nên chịu khó về bên ngoại chơi kẻo ông bà bên đấy tủi thân".
Cả tôi và chồng đều sững sờ trước những lời lẽ của mẹ chồng. Sau đó chồng gật đầu vâng dạ, còn tôi thì đã xúc động muốn khóc. Sống chung một năm qua nên tôi biết mẹ chồng nói lời thật lòng. Tính bà khá "phổi bò", hay quát tôi nhưng bà chẳng bao giờ biết nói lời giả dối. Mẹ chồng nói vậy thì nghĩa là bà thật sự nghĩ như vậy. Tôi ngẫm mà thấy mình may mắn quá khi có người mẹ chồng tốt như vậy!