Có lần mấy đứa bạn cũ của em muốn đến thăm cho biết nhà biết cửa, chúng nó đến tận cổng rồi mà ông ấy không mời vào, lại còn đưa tiền bảo em mời bạn ra quán uống cà phê, trò chuyện với nhau cho thoải mái chứ đừng vào nhà. Em không thể hiểu nổi ông ấy là người thế nào nữa. (Nói thêm là ông ấy hơn em gần 20 tuổi). tuyetvan…@
|
Ảnh minh họa. |
Cũng có thể đây là vấn đề “khoảng cách thế hệ”. Nói rõ hơn, chuyện xưng hô lắm khi cũng khá khó xử. Vợ chồng đầu gối tay ấp thì thế nào cũng được – cá biệt có đôi còn “mày – tao” vào lúc thân mật, nhưng bạn vợ mà nhỡ có “đứa” lại gọi “chú” hay “bác” thì chết dở! Hic hic! Cũng có thể chồng bạn ứng xử như người Tây, theo đó thì khách đến chơi nhà nên có sự báo trước. Hoặc, khách ai người đó tiếp cho tự do. Thế cũng tốt mà, đâu có chết ai.
Trước khi lấy vợ, em nghe một ông anh bảo: “Vợ xấu xí không nguy hại bằng vợ vô duyên đâu chú ạ”. Giờ em mới thấm thía điều này. Vợ em không xấu chút nào nhưng đúng là quá vô duyên, nói năng thì bỗ bã, tùy tiện, không biết thưa gửi cho lễ phép với người lớn hơn; ra đường mà ăn mặc lôi thôi như ở nhà; lại còn hay sang hàng xóm lê la buôn chuyện nữa... Em đến điên cả đầu vì suốt ngày lo chỉnh đốn, uốn nắn vợ. Giờ em mệt mỏi quá rồi. Chẳng biết phải làm sao bây giờ? minhtuan098…@
Nhưng rõ ràng cô ấy phải có những ưu điểm thì ngày trước mới lọt vào mắt xanh của bạn chứ nhỉ? Nói không phải AQ đâu nhưng nên nghĩ nhiều đến những ưu điểm của nhau thì dễ sống hơn. Còn thì, nếu vô duyên (chính bạn nói đấy nhé) thì đấy là căn bệnh nan y không tài nào chữa nổi đâu. Haizaaa… Sống chung với lũ đi ạ.
Bố chồng em không may bị bệnh và mất sớm, mẹ chồng em vì quá sốc nên sau nhiều năm vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn. Em cũng muốn an ủi, động viên bà nên luôn quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Tuy nhiên có một điều vô cùng khó nói là tối nào bà cũng kéo em vào ngủ cùng để nói chuyện cho bà đỡ buồn, trong khi chúng em mới cưới và chưa có con. Em không biết nên làm thế nào vì chính chồng em cũng không dám nói với mẹ là muốn có vợ ngủ cùng phòng... nguyenthivan…@
E hèm… Chả lẽ bà nói chuyện cả đêm sao? Chợt nhớ đến truyện “Nghìn lẻ một đêm” mà gai cả người. Còn nếu không phải thế thì khi bà ngủ rồi ta chuồn ra với chồng chứ?! Tại sao không. Bởi bà muốn nói chuyện thì ta đã đáp ứng rồi. Trừ khi bà lại có ý đồ khác. Ặc ặc ặc!!! Một chiêu nữa cũng nên thử áp dụng: Nói chuyện một lát thì bạn giả vờ ngủ (Lạy bà, bà tha tội cho). Mục đích để bà bớt dần việc “tâm sự” đi. Thử xem…