Lễ khai giảng là dịp để hot boy, hot girl trong trường xúng xính, trang điểm vui như trẩy hội. Cũng đúng thôi, mình đẹp mình có quyền mà. Phải tranh thủ thể hiện nhan sắc một tí, biết đâu mình được nổi tiếng thì sao.Phải thừa nhận trong đám bạn lúc nào cũng có ít nhất một đứa không muốn giao tiếp với ai, kệ xung quanh thích làm gì thì làm. Trong lễ khai giảng, khi bạn bè nói chuyện vui đùa không hết thì nó lại cắm mặt vào sách, hoặc không thì cứ bấm điện thoại. Khó hiểu!Mặc dù vừa gặp hôm qua thì đám học sinh vẫn không bao giờ thiếu chuyện để nói. Hết xoay ngang bàn soái ca Phó Hằng trong Diên Hi công lược rồi lại xoay dọc bàn tán trang phục của Hậu cung Như Ý truyện. Bọn em có rất nhiều chuyện để nói các thầy cô ơi."Trời ơi nắng quá", "khát nước quá", "đói bụng quá"... là những câu cửa miệng của hội này. Đừng hát bài ca đó mãi chứ? Ai cũng ngồi ngoài nắng giống bạn mà, cứ như cả thế giới mỗi mình chịu khổ.Trời thì nắng nóng, ngồi giữa sân trường sao không tranh thủ ăn uống cho đã miệng chứ, khai giảng sớm quá còn chưa kịp ăn sáng nữa. Thôi thì tai nghe thầy cô, bè bạn phát biểu còn miệng thì cứ... ăn, chắc không ồn ào ảnh hưởng đến ai đâu nhỉ?May mắn thay, trong hàng ngũ bát nháo cũng còn những cô cậu gương mẫu. Ngồi hàng đầu, quần áo chỉnh tề, mặt mày sáng sủa, nghiêm túc... Đây đúng chuẩn "con nhà người ta" mà bố mẹ hay nhắc rồi.Nhắc đến kiểu học sinh trong lễ khai giảng mà bỏ qua các anh chị cá biệt quả là thiếu sót lớn. Đi trễ đã đành còn không nghiêm túc, báo hiệu một năm học mới đầy biến cố đây.Có một kiểu học sinh dịp lễ nào cũng thấy nó biểu diễn văn nghệ. Nhưng thánh văn nghệ thì cũng có lúc hồi hộp. Phải hát cho toàn bộ học sinh trong trường nghe, còn có lãnh đạo địa phương, hội phụ huynh học sinh... đâu phải chuyện đùa. Thôi thì cố gắng sống sót qua ngày trọng đại này vậy.
Lễ khai giảng là dịp để hot boy, hot girl trong trường xúng xính, trang điểm vui như trẩy hội. Cũng đúng thôi, mình đẹp mình có quyền mà. Phải tranh thủ thể hiện nhan sắc một tí, biết đâu mình được nổi tiếng thì sao.
Phải thừa nhận trong đám bạn lúc nào cũng có ít nhất một đứa không muốn giao tiếp với ai, kệ xung quanh thích làm gì thì làm. Trong lễ khai giảng, khi bạn bè nói chuyện vui đùa không hết thì nó lại cắm mặt vào sách, hoặc không thì cứ bấm điện thoại. Khó hiểu!
Mặc dù vừa gặp hôm qua thì đám học sinh vẫn không bao giờ thiếu chuyện để nói. Hết xoay ngang bàn soái ca Phó Hằng trong Diên Hi công lược rồi lại xoay dọc bàn tán trang phục của Hậu cung Như Ý truyện. Bọn em có rất nhiều chuyện để nói các thầy cô ơi.
"Trời ơi nắng quá", "khát nước quá", "đói bụng quá"... là những câu cửa miệng của hội này. Đừng hát bài ca đó mãi chứ? Ai cũng ngồi ngoài nắng giống bạn mà, cứ như cả thế giới mỗi mình chịu khổ.
Trời thì nắng nóng, ngồi giữa sân trường sao không tranh thủ ăn uống cho đã miệng chứ, khai giảng sớm quá còn chưa kịp ăn sáng nữa. Thôi thì tai nghe thầy cô, bè bạn phát biểu còn miệng thì cứ... ăn, chắc không ồn ào ảnh hưởng đến ai đâu nhỉ?
May mắn thay, trong hàng ngũ bát nháo cũng còn những cô cậu gương mẫu. Ngồi hàng đầu, quần áo chỉnh tề, mặt mày sáng sủa, nghiêm túc... Đây đúng chuẩn "con nhà người ta" mà bố mẹ hay nhắc rồi.
Nhắc đến kiểu học sinh trong lễ khai giảng mà bỏ qua các anh chị cá biệt quả là thiếu sót lớn. Đi trễ đã đành còn không nghiêm túc, báo hiệu một năm học mới đầy biến cố đây.
Có một kiểu học sinh dịp lễ nào cũng thấy nó biểu diễn văn nghệ. Nhưng thánh văn nghệ thì cũng có lúc hồi hộp. Phải hát cho toàn bộ học sinh trong trường nghe, còn có lãnh đạo địa phương, hội phụ huynh học sinh... đâu phải chuyện đùa. Thôi thì cố gắng sống sót qua ngày trọng đại này vậy.