2 giờ sáng mỗi ngày, họ đã phải dậy để kịp đến nhà in nhận báo về chuẩn bị công việc lồng ghép thành những tờ báo hoàn chỉnh. Sau đó kiểm kê, phân phát đến những sạp báo cố định, còn lại là nhận đi bán dạo.Từ 3-4h sáng, trên những góc phố đã có thấp thoáng những bóng người ngồi lồng báo. Nghề vất vả nhưng thu nhập chẳng có là bao! Mỗi ngày trung bình chỉ kiếm được không quá 100 ngàn đồng. Để có tiền dư gửi về quê cho con cái đi học, họ phải tằn tiện đến mức tối đa nhất.Đa số những người theo nghề bán báo dạo này đều là phụ nữ, không có nghề nghiệp ổn định, tranh thủ ngày vụ nông nhàn kiếm thêm thu nhập.Để cải thiện thêm thu nhập cho nghề bán báo dạo, các chị, các mẹ phải tranh thủ nhận thêm vé số bán, tối về đi nhặt ve chai...Vì thế, mỗi khi muốn uống một ly nước hay ăn một thứ gì họ phải tính kĩ lưỡng và so đo mới dám quyết định. Trước là phải rẻ, sau là thiết thực, để đồng tiền mình bỏ ra mua không phung phí vô ích.Có thời, nghề bán báo dạo không những trở thành bát cơm sinh nhai mà còn là nguồn sống chính của hàng chục chị em phụ nữ nghèo của một xã xứ Thanh tha phương vào TP Đà Nẵng lập nghiệp. Như trước đây, nghề này đã từng đem đến cơ hội đổi đời cho nhiều chị em và nuôi các con ăn học trưởng thành.Còn nay, nghề này đang dần mai một, phần vì thu nhập bọt bèo, phần vì quá cực nhọc.Số lượng người bán cũng giảm sút đáng kể. Đơn cử như tại Đà Nẵng, trước đây tầm 5 năm, số lượng người bán báo dạo lên đến cả trăm người mà nay chỉ còn không đến 1/3, giảm rõ rệt sau 5 năm. Phần lớn những người bám nghề đều có thâm niên trong nghề vì đam mê, vì niềm vui tuổi già.Nếu như không có những người bán báo dạo thức khuya dậy sớm thì những tờ báo khó mà kịp thời đến tay bạn đọc một cách sớm nhất.Những người bán báo dạo như là những “sứ giả” văn hóa báo chí nhiệt thành nhất, đưa báo chí đến gần hơi với độc giả. Trong ảnh: bác xe ôm này có một thói quen đọc báo mỗi sớm. Ông cụ trong ảnh cứ mỗi sáng tầm 4h là có thói quen mua một tờ báo cùng nhâm nhi ly cafe và say sưa đọc báo.
2 giờ sáng mỗi ngày, họ đã phải dậy để kịp đến nhà in nhận báo về chuẩn bị công việc lồng ghép thành những tờ báo hoàn chỉnh. Sau đó kiểm kê, phân phát đến những sạp báo cố định, còn lại là nhận đi bán dạo.
Từ 3-4h sáng, trên những góc phố đã có thấp thoáng những bóng người ngồi lồng báo. Nghề vất vả nhưng thu nhập chẳng có là bao! Mỗi ngày trung bình chỉ kiếm được không quá 100 ngàn đồng. Để có tiền dư gửi về quê cho con cái đi học, họ phải tằn tiện đến mức tối đa nhất.
Đa số những người theo nghề bán báo dạo này đều là phụ nữ, không có nghề nghiệp ổn định, tranh thủ ngày vụ nông nhàn kiếm thêm thu nhập.
Để cải thiện thêm thu nhập cho nghề bán báo dạo, các chị, các mẹ phải tranh thủ nhận thêm vé số bán, tối về đi nhặt ve chai...
Vì thế, mỗi khi muốn uống một ly nước hay ăn một thứ gì họ phải tính kĩ lưỡng và so đo mới dám quyết định. Trước là phải rẻ, sau là thiết thực, để đồng tiền mình bỏ ra mua không phung phí vô ích.
Có thời, nghề bán báo dạo không những trở thành bát cơm sinh nhai mà còn là nguồn sống chính của hàng chục chị em phụ nữ nghèo của một xã xứ Thanh tha phương vào TP Đà Nẵng lập nghiệp. Như trước đây, nghề này đã từng đem đến cơ hội đổi đời cho nhiều chị em và nuôi các con ăn học trưởng thành.
Còn nay, nghề này đang dần mai một, phần vì thu nhập bọt bèo, phần vì quá cực nhọc.
Số lượng người bán cũng giảm sút đáng kể. Đơn cử như tại Đà Nẵng, trước đây tầm 5 năm, số lượng người bán báo dạo lên đến cả trăm người mà nay chỉ còn không đến 1/3, giảm rõ rệt sau 5 năm. Phần lớn những người bám nghề đều có thâm niên trong nghề vì đam mê, vì niềm vui tuổi già.
Nếu như không có những người bán báo dạo thức khuya dậy sớm thì những tờ báo khó mà kịp thời đến tay bạn đọc một cách sớm nhất.
Những người bán báo dạo như là những “sứ giả” văn hóa báo chí nhiệt thành nhất, đưa báo chí đến gần hơi với độc giả. Trong ảnh: bác xe ôm này có một thói quen đọc báo mỗi sớm.
Ông cụ trong ảnh cứ mỗi sáng tầm 4h là có thói quen mua một tờ báo cùng nhâm nhi ly cafe và say sưa đọc báo.