Nếu một lần ghé thăm chợ cá Đông Ba (thành phố Huế), ai cũng sẽ bắt gặp hình ảnh một cụ bà lưng còng, dáng đi khập khiễng, mái tóc bạc phơ lom khom bên góc triền sông Hương bốc mùi hôi tanh vì rác thải.Theo những chị em bán cá ở chợ Đông Ba, cụ bà ấy là cụ Lê Thị Cháu, năm nay vừa tròn 85 tuổi, đã rất nhiều năm mưu sinh ở đây bằng nghề cọ rửa vật dụng bán cá, dọn dẹp chợ cá.Dù nắng mưa, đông hè…, cụ Cháu vẫn ngày ngày có mặt đều đặn nơi chợ cá từ 5h-17h để làm công việc của mình.Cụ Cháu mưu sinh bằng nghề này đã gần 25 năm nay.Một góc khu bán cá chợ Đông Ba (thành phố Huế) nằm ven sông Hương, nơi cụ Cháu ngày ngày mưu sinh.Đôi dép nhựa cũ kỹ này với nhiều người chỉ là thứ bỏ đi nhưng nó lại là gia tài của cụ Cháu.Kèm theo đó là chai dầu gió đã sắp hết hạn sử dụng, và chiếc ống ngoáy trầu đậm màu thời gian. Phận đời cụ Cháu hết sức bất hạnh. Cách đây tròn nửa thế kỷ, cụ cũng từng có một gia đình hạnh phúc mà nhiều người hằng mong ước: có chồng và 2 cô con gái ngoan hiền.Nhưng rồi chồng cụ qua đời, hai đứa con gái cụ phải tha phương vào nam mưu sinh khi tuổi đời còn quá non trẻ. Thế là từ đó mẹ con xa nhau, không một lần gặp lại. Nhiều lần cụ dò hỏi tin con phương xa vẫn bặt vô âm tín.Từ đó đến nay, mình cụ Cháu phải sống lủi thủi, cô quạnh nơi quê nhà trong một căn nhà tạm bợ cách trung tâm thành phố Huế 15km.Trước đây, khi còn khỏe, cụ Cháu hành nghề bốc vác thuê cho người ta để sống qua ngày. Còn những ngày cuối đời, sức cạn, lực kiệt, ốm yếu, cụ phải bỏ nghề mưu sinh nặng nhọc kia và chuyển sang nghề cọ rửa, dọn dẹp vật dụng chợ cá cho chị em chợ Đông Ba để kiếm vài đồng bạc lẻ kiếm cơm ăn qua bữa. Chị em bán cá nơi đây rất thương cho hoàn cảnh của cụ, nên bữa cơm họ ăn gì cũng chia sẻ cho cụ. Ngần ấy năm mưu sinh nơi đây, cụ sống nhờ bằng tình thương của mọi người, và cũng làm giúp họ nhiều việc không tên.“Nếu cho cụ một điều ước trong năm mới, cụ sẽ ước gì?”. “Bà hả? Sống bao lâu nữa mà ước ao. Bà chỉ ước một điều thôi. Trước khi nhắm mắt bà được nhìn thấy 2 đứa con gái mình lần cuối, khi đó có chết bà cũng yên lòng…”, cụ Cháu tâm sự.“Bà còn khỏe mà. Không can chi. Còn sức khỏe bà còn làm được. Chị em chợ cá thương tình cho gì ăn nấy chớ cũng chằng đòi hỏi gì. Họ thương bà lắm. Mong sao họ bán được cá để bà còn có bữa ăn qua ngày”, cụ Cháu nở nụ cười phúc hậu cho biết.
Nếu một lần ghé thăm chợ cá Đông Ba (thành phố Huế), ai cũng sẽ bắt gặp hình ảnh một cụ bà lưng còng, dáng đi khập khiễng, mái tóc bạc phơ lom khom bên góc triền sông Hương bốc mùi hôi tanh vì rác thải.
Theo những chị em bán cá ở chợ Đông Ba, cụ bà ấy là cụ Lê Thị Cháu, năm nay vừa tròn 85 tuổi, đã rất nhiều năm mưu sinh ở đây bằng nghề cọ rửa vật dụng bán cá, dọn dẹp chợ cá.
Dù nắng mưa, đông hè…, cụ Cháu vẫn ngày ngày có mặt đều đặn nơi chợ cá từ 5h-17h để làm công việc của mình.
Cụ Cháu mưu sinh bằng nghề này đã gần 25 năm nay.
Một góc khu bán cá chợ Đông Ba (thành phố Huế) nằm ven sông Hương, nơi cụ Cháu ngày ngày mưu sinh.
Đôi dép nhựa cũ kỹ này với nhiều người chỉ là thứ bỏ đi nhưng nó lại là gia tài của cụ Cháu.
Kèm theo đó là chai dầu gió đã sắp hết hạn sử dụng, và chiếc ống ngoáy trầu đậm màu thời gian.
Phận đời cụ Cháu hết sức bất hạnh. Cách đây tròn nửa thế kỷ, cụ cũng từng có một gia đình hạnh phúc mà nhiều người hằng mong ước: có chồng và 2 cô con gái ngoan hiền.
Nhưng rồi chồng cụ qua đời, hai đứa con gái cụ phải tha phương vào nam mưu sinh khi tuổi đời còn quá non trẻ. Thế là từ đó mẹ con xa nhau, không một lần gặp lại. Nhiều lần cụ dò hỏi tin con phương xa vẫn bặt vô âm tín.
Từ đó đến nay, mình cụ Cháu phải sống lủi thủi, cô quạnh nơi quê nhà trong một căn nhà tạm bợ cách trung tâm thành phố Huế 15km.
Trước đây, khi còn khỏe, cụ Cháu hành nghề bốc vác thuê cho người ta để sống qua ngày. Còn những ngày cuối đời, sức cạn, lực kiệt, ốm yếu, cụ phải bỏ nghề mưu sinh nặng nhọc kia và chuyển sang nghề cọ rửa, dọn dẹp vật dụng chợ cá cho chị em chợ Đông Ba để kiếm vài đồng bạc lẻ kiếm cơm ăn qua bữa.
Chị em bán cá nơi đây rất thương cho hoàn cảnh của cụ, nên bữa cơm họ ăn gì cũng chia sẻ cho cụ. Ngần ấy năm mưu sinh nơi đây, cụ sống nhờ bằng tình thương của mọi người, và cũng làm giúp họ nhiều việc không tên.
“Nếu cho cụ một điều ước trong năm mới, cụ sẽ ước gì?”. “Bà hả? Sống bao lâu nữa mà ước ao. Bà chỉ ước một điều thôi. Trước khi nhắm mắt bà được nhìn thấy 2 đứa con gái mình lần cuối, khi đó có chết bà cũng yên lòng…”, cụ Cháu tâm sự.
“Bà còn khỏe mà. Không can chi. Còn sức khỏe bà còn làm được. Chị em chợ cá thương tình cho gì ăn nấy chớ cũng chằng đòi hỏi gì. Họ thương bà lắm. Mong sao họ bán được cá để bà còn có bữa ăn qua ngày”, cụ Cháu nở nụ cười phúc hậu cho biết.