Vợ Phillip khi mang thai Loulou Ban đầu, Phillip cho biết: “Tôi chưa bao giờ thích trẻ con cả và không thích thú với ý tưởng có con". Chia sẻ về lý do không thích có con, anh cho biết, con cái sẽ làm hỏng thế giới mà anh và vợ đã gây dựng nên. Hai vợ chồng sẽ không còn là số 1 của nhau nữa mà con gái mới là số 1. Viết về ngày con gái chào đời, nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Nó thật kỳ quặc. Đầu tiên đó là cách bạn cảm thấy, sau đó là cách bạn nghĩ đáng lẽ bạn nên cảm thấy như thế nào”.Nhiếp ảnh gia chia sẻ về cảm xúc ban đầu: "Trên phim ảnh, khi có con người cha sẽ chào đón đứa bé với niềm vui sướng vô cùng hoặc xúc động rớt nước mắt. Tôi thì không hẳn vậy. Tôi chỉ cảm thấy kì lạ rằng làm sao tôi có thể trở thành một người cha đây?""Tôi thật sự bị áp lực trước “nền văn hóa” đón nhận em bé chào đời như vậy, và nhất là phải trả lời câu hỏi trên. Nếu tôi nói rằng tôi không thích bé, họ nhăn mặt rồi nhìn tôi khó hiểu. Ý tôi là, tôi đã ở đó để thay tã, thức dậy lúc nửa đêm để dỗ dành con, hay làm bất cứ điều gì có thể cho con, nhưng tôi không hề thấy sự kết nối giữa cha và con gái" "Ngoài ra, giấc ngủ ngon lành vào đêm của tôi cũng bị hủy bỏ trong gần 3 năm. Nhiều ông bố đối phó với cơn ác mộng này bằng cách uống bia rượu, còn tôi là chụp hình Loulou lại. Mỗi khi có ai muốn xem ảnh con bé, tôi lại đem hình khi con khóc ra khoe". "Mọi thứ Loulou làm thật khó mà hiểu nổi. Tôi có cảm giác như mình đang xem một bộ phim về động vật hoang dã. Mỗi khi cho Loulou ăn, vợ tôi lại vạch áo mình lên, đưa núm vú cho Loulou ngậm. Và rồi con bé bú điên cuồng, ăn thật no say xong tự dưng lăn ra ngủ. Miệng vẫn há hốc.". "Thậm chí đến chú chó của chúng tôi cũng thích thú với Loulo"."Tôi nhận ra, khi có em bé tức là bạn phải mua rất nhiều thứ. Tôi thường chỉ muốn tìm thứ gì khiến con có thể im lặng và thôi khóc. Tôi có từng đọc báo và rất xem thường những ông bố bà mẹ cho con xem tivi chỉ để chúng trật tự. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ". "Lần đầu tiên khi nghe thấy Loulou hắt hơi, tôi đã rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng đã có cái gì đó giống con người mà tôi biết!". "Tôi nhận ra rằng tất cả trẻ con đều thích những màu sắc sặc sỡ, hoặc chí ít, các công ty sản xuất đồ chơi nghĩ vậy". "Khi Loulou 20 thì tôi đã 60 tuổi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về tuổi tác của mình. Thực ra, bố tôi mới mất 4 tháng trước khi Loulou chào đời... ...Lạ lùng thay, sự có mặt của Loulou càng khiến cảm giác trống vắng vì mất đi người thân còn rõ rệt hơn. Tôi rất muốn hỏi cha mình, về cảm giác khi ông nuôi dạy một đứa trẻ". "Lần đi máy bay với Loulou thật là xấu hổ. Con bé khiến tôi như thằng hề khi tè dầm ngay trong máy bay, tất cả mọi người nhìn chằm chằm còn tôi thì cười toe toét rồi lại lầm bầm “Xin lỗi, xin lỗi” khi đi ngang". "Tôi bắt đầu thích khoe ảnh con. Cứ khi nào gặp mọi người, tôi lại giơ ngay điện thoại ra và nói “Nhìn đi này. Tôi biết anh không thích trẻ con. Nhưng Loulou hay lắm!”". "Tôi nhìn lại những bức ảnh mình chụp. Tôi thấy một sự khác biệt. Tôi đã từ một người đứng ngoài quan sát, trở thành một người tham gia vào việc chăm con. Từ một nhiếp ảnh gia, tôi đã trở thành một người cha". "Tôi bắt đầu cảm nhận về trọng lực. Tình yêu với trẻ con cũng có lực hút riêng của mình, và tôi không thể kiểm soát được nó". "Mọi người nói, lần đầu tiên Loulou mỉm cười, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi. Và đúng là như vậy". "Hài hước là cách tôi kết nối với thế giới, đó là ngôn ngữ của tôi. Vì thế khi lần đầu tiên tôi trêu chọc Loulou, con bé đã cười và chọc lại tôi. Tôi khóc. Chúng tôi hiểu nhau". "Một cảm giác của tình yêu đang dần xuất hiện trong những bức ảnh của tôi. Tôi muốn xin lỗi Carla vì những sự thẳng thắn khó nghe tôi từng nói với vợ. Tôi cũng muốn xin lỗi Loulou. Một ngày nào đó khi con xem lại những bức ảnh này, tôi muốn con biết rằng: có thể sự xuất hiện ban đầu của con khiến tôi bối rối, nhưng tôi rất vui vì con đã có mặt trên đời này. Bố yêu con, Loulou".
Vợ Phillip khi mang thai Loulou
Ban đầu, Phillip cho biết: “Tôi chưa bao giờ thích trẻ con cả và không thích thú với ý tưởng có con".
Chia sẻ về lý do không thích có con, anh cho biết, con cái sẽ làm hỏng thế giới mà anh và vợ đã gây dựng nên. Hai vợ chồng sẽ không còn là số 1 của nhau nữa mà con gái mới là số 1.
Viết về ngày con gái chào đời, nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Nó thật kỳ quặc. Đầu tiên đó là cách bạn cảm thấy, sau đó là cách bạn nghĩ đáng lẽ bạn nên cảm thấy như thế nào”.
Nhiếp ảnh gia chia sẻ về cảm xúc ban đầu: "Trên phim ảnh, khi có con người cha sẽ chào đón đứa bé với niềm vui sướng vô cùng hoặc xúc động rớt nước mắt. Tôi thì không hẳn vậy. Tôi chỉ cảm thấy kì lạ rằng làm sao tôi có thể trở thành một người cha đây?"
"Tôi thật sự bị áp lực trước “nền văn hóa” đón nhận em bé chào đời như vậy, và nhất là phải trả lời câu hỏi trên. Nếu tôi nói rằng tôi không thích bé, họ nhăn mặt rồi nhìn tôi khó hiểu. Ý tôi là, tôi đã ở đó để thay tã, thức dậy lúc nửa đêm để dỗ dành con, hay làm bất cứ điều gì có thể cho con, nhưng tôi không hề thấy sự kết nối giữa cha và con gái"
"Ngoài ra, giấc ngủ ngon lành vào đêm của tôi cũng bị hủy bỏ trong gần 3 năm. Nhiều ông bố đối phó với cơn ác mộng này bằng cách uống bia rượu, còn tôi là chụp hình Loulou lại. Mỗi khi có ai muốn xem ảnh con bé, tôi lại đem hình khi con khóc ra khoe".
"Mọi thứ Loulou làm thật khó mà hiểu nổi. Tôi có cảm giác như mình đang xem một bộ phim về động vật hoang dã. Mỗi khi cho Loulou ăn, vợ tôi lại vạch áo mình lên, đưa núm vú cho Loulou ngậm. Và rồi con bé bú điên cuồng, ăn thật no say xong tự dưng lăn ra ngủ. Miệng vẫn há hốc.".
"Thậm chí đến chú chó của chúng tôi cũng thích thú với Loulo".
"Tôi nhận ra, khi có em bé tức là bạn phải mua rất nhiều thứ. Tôi thường chỉ muốn tìm thứ gì khiến con có thể im lặng và thôi khóc. Tôi có từng đọc báo và rất xem thường những ông bố bà mẹ cho con xem tivi chỉ để chúng trật tự. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ".
"Lần đầu tiên khi nghe thấy Loulou hắt hơi, tôi đã rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng đã có cái gì đó giống con người mà tôi biết!".
"Tôi nhận ra rằng tất cả trẻ con đều thích những màu sắc sặc sỡ, hoặc chí ít, các công ty sản xuất đồ chơi nghĩ vậy".
"Khi Loulou 20 thì tôi đã 60 tuổi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về tuổi tác của mình. Thực ra, bố tôi mới mất 4 tháng trước khi Loulou chào đời...
...Lạ lùng thay, sự có mặt của Loulou càng khiến cảm giác trống vắng vì mất đi người thân còn rõ rệt hơn. Tôi rất muốn hỏi cha mình, về cảm giác khi ông nuôi dạy một đứa trẻ".
"Lần đi máy bay với Loulou thật là xấu hổ. Con bé khiến tôi như thằng hề khi tè dầm ngay trong máy bay, tất cả mọi người nhìn chằm chằm còn tôi thì cười toe toét rồi lại lầm bầm “Xin lỗi, xin lỗi” khi đi ngang".
"Tôi bắt đầu thích khoe ảnh con. Cứ khi nào gặp mọi người, tôi lại giơ ngay điện thoại ra và nói “Nhìn đi này. Tôi biết anh không thích trẻ con. Nhưng Loulou hay lắm!”".
"Tôi nhìn lại những bức ảnh mình chụp. Tôi thấy một sự khác biệt. Tôi đã từ một người đứng ngoài quan sát, trở thành một người tham gia vào việc chăm con. Từ một nhiếp ảnh gia, tôi đã trở thành một người cha".
"Tôi bắt đầu cảm nhận về trọng lực. Tình yêu với trẻ con cũng có lực hút riêng của mình, và tôi không thể kiểm soát được nó".
"Mọi người nói, lần đầu tiên Loulou mỉm cười, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi. Và đúng là như vậy".
"Hài hước là cách tôi kết nối với thế giới, đó là ngôn ngữ của tôi. Vì thế khi lần đầu tiên tôi trêu chọc Loulou, con bé đã cười và chọc lại tôi. Tôi khóc. Chúng tôi hiểu nhau".
"Một cảm giác của tình yêu đang dần xuất hiện trong những bức ảnh của tôi. Tôi muốn xin lỗi Carla vì những sự thẳng thắn khó nghe tôi từng nói với vợ. Tôi cũng muốn xin lỗi Loulou. Một ngày nào đó khi con xem lại những bức ảnh này, tôi muốn con biết rằng: có thể sự xuất hiện ban đầu của con khiến tôi bối rối, nhưng tôi rất vui vì con đã có mặt trên đời này. Bố yêu con, Loulou".