Tọa lạc giữa một trong những thành phố cao nhất thế giới tại Potosí của Bolivia, Cerro Rico được mệnh danh là ngọn núi giàu có. Thực dân Tây Ban Nha từng đặt cái tên này cho Cerro Rico ám chỉ lượng quặng bạc khổng lồ tới hơn 56 nghìn tấn bên dưới, đến nỗi họ cho rằng ngọn núi làm hoàn toàn từ bạc.Năm 1545, một thị trấn khai thác mỏ nhỏ được thành lập dưới chân núi Cerro Rico và có khoảng 3 triệu người bản địa bị buộc phải làm việc tại đây. Theo các tài liệu ghi lại, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng vì tai nạn hoặc làm việc quá sức, đói và bệnh tật. Gần năm thế kỷ sau, điều kiện làm việc của công nhân sâu trong lòng các ngọn núi dường như cũng không mấy thay đổi.Sau hàng trăm năm khai thác đã khiến ngọn núi bị thủng hàng nghìn lỗ, không ổn định và có nguy cơ bị sụp xuống bất cứ lúc nào. Theo nhà sử học Eduardo Galeano, ước tính có khoảng 8 triệu người đàn ông đã chết ở Cerro Rico kể từ thế kỷ 16.Nhiều người có ý kiến trái chiều, cho rằng đây là con số phóng đại, bao gồm cả cư dân sống tại khu vực quanh mỏ đã chuyển đi, chứ không chỉ thống kê thương vong. Thật khó để đưa ra số liệu chính xác về những người đã bỏ mạng dưới núi, nhưng chắc chắn đó là con số khổng lồ, đến nỗi Cerro Rico mang tai tiếng là "ngọn núi ăn thịt người".Nhiều người chết vì tai nạn, nhưng nguyên nhân chủ yếu gây tử vong là bệnh bụi phổi, do người ta phải hít quá nhiều bụi trong mỏ. Thông thường những mỏ khai thác quặng có hệ thống nước xối thẳng vào các mũi khoan để ngăn bụi, tuy nhiên các mỏ tại Cerro Rico không được trang bị như vậy.Chỉ số ít đàn ông trong vùng sống tới tuổi 40. Theo hiệp hội góa phụ địa phương, trung bình mỗi tháng có 14 phụ nữ mất chồng.Những đứa trẻ ở đây có thể vào mỏ làm việc từ năm lên 10 tuổi, theo truyền thống của cư dân thành phố. Đôi khi chúng phải làm ca đêm 8 tiếng từ 2 giờ để kịp đi học vào sáng hôm sau. Theo BBC, những thợ mỏ nhỏ tuổi này phải đối mặt với một mối nguy khác từ khí độc sau mỗi vụ nổ phá núi.Những người đàn ông và các cậu bé làm việc dưới hầm mỏ thường nhai lá coca để thanh lọc phổi. Họ cũng dâng lá coca, rượu, thuốc lá và bánh kẹo cho El Tio - quỷ thần của mỏ Cerro Rico. Tất cả 38 khu mỏ đều đặt một tượng El Tio trong hầm.Tới đầu thế kỷ 21, ngành khai thác quặng của Bolivia hoàn toàn chững lại. Lịch sử của Cerro Rico đi vào huyền thoại, đưa ngọn núi này trở thành tượng đài quan trọng nhất của quốc gia Nam Mỹ này.Năm 1987, UNESCO công nhận Cerro Rico là di sản thế giới, giá trị lịch sử của ngọn núi mở ra một cánh cửa mới cho Potosí - du lịch, Guardian ví đây như chiếc phao cứu sinh cho nền kinh tế của thành phố.Potosí là thủ phủ bang Potosí, Bolivia. Potosí được thành lập năm 1545, ngay khi thực dân Tây Ban Nha phát hiện ra quặng bạc dưới chân núi Cerro Rico.Đến Potosí, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các tour tham quan mỏ Cerro Rico với giá khoảng 50 USD trở lên. Đây là một trong những điểm đến hàng đầu của thành phố bên cạnh những công trình kiến trúc thuộc địa, nhà thờ cổ, bảo tàng...Mời quý độc giả xem video: Núi lửa phun trào dữ dội tại Iceland | VTV24
Tọa lạc giữa một trong những thành phố cao nhất thế giới tại Potosí của Bolivia, Cerro Rico được mệnh danh là ngọn núi giàu có. Thực dân Tây Ban Nha từng đặt cái tên này cho Cerro Rico ám chỉ lượng quặng bạc khổng lồ tới hơn 56 nghìn tấn bên dưới, đến nỗi họ cho rằng ngọn núi làm hoàn toàn từ bạc.
Năm 1545, một thị trấn khai thác mỏ nhỏ được thành lập dưới chân núi Cerro Rico và có khoảng 3 triệu người bản địa bị buộc phải làm việc tại đây. Theo các tài liệu ghi lại, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng vì tai nạn hoặc làm việc quá sức, đói và bệnh tật. Gần năm thế kỷ sau, điều kiện làm việc của công nhân sâu trong lòng các ngọn núi dường như cũng không mấy thay đổi.
Sau hàng trăm năm khai thác đã khiến ngọn núi bị thủng hàng nghìn lỗ, không ổn định và có nguy cơ bị sụp xuống bất cứ lúc nào. Theo nhà sử học Eduardo Galeano, ước tính có khoảng 8 triệu người đàn ông đã chết ở Cerro Rico kể từ thế kỷ 16.
Nhiều người có ý kiến trái chiều, cho rằng đây là con số phóng đại, bao gồm cả cư dân sống tại khu vực quanh mỏ đã chuyển đi, chứ không chỉ thống kê thương vong. Thật khó để đưa ra số liệu chính xác về những người đã bỏ mạng dưới núi, nhưng chắc chắn đó là con số khổng lồ, đến nỗi Cerro Rico mang tai tiếng là "ngọn núi ăn thịt người".
Nhiều người chết vì tai nạn, nhưng nguyên nhân chủ yếu gây tử vong là bệnh bụi phổi, do người ta phải hít quá nhiều bụi trong mỏ. Thông thường những mỏ khai thác quặng có hệ thống nước xối thẳng vào các mũi khoan để ngăn bụi, tuy nhiên các mỏ tại Cerro Rico không được trang bị như vậy.
Chỉ số ít đàn ông trong vùng sống tới tuổi 40. Theo hiệp hội góa phụ địa phương, trung bình mỗi tháng có 14 phụ nữ mất chồng.
Những đứa trẻ ở đây có thể vào mỏ làm việc từ năm lên 10 tuổi, theo truyền thống của cư dân thành phố. Đôi khi chúng phải làm ca đêm 8 tiếng từ 2 giờ để kịp đi học vào sáng hôm sau. Theo BBC, những thợ mỏ nhỏ tuổi này phải đối mặt với một mối nguy khác từ khí độc sau mỗi vụ nổ phá núi.
Những người đàn ông và các cậu bé làm việc dưới hầm mỏ thường nhai lá coca để thanh lọc phổi. Họ cũng dâng lá coca, rượu, thuốc lá và bánh kẹo cho El Tio - quỷ thần của mỏ Cerro Rico. Tất cả 38 khu mỏ đều đặt một tượng El Tio trong hầm.
Tới đầu thế kỷ 21, ngành khai thác quặng của Bolivia hoàn toàn chững lại. Lịch sử của Cerro Rico đi vào huyền thoại, đưa ngọn núi này trở thành tượng đài quan trọng nhất của quốc gia Nam Mỹ này.
Năm 1987, UNESCO công nhận Cerro Rico là di sản thế giới, giá trị lịch sử của ngọn núi mở ra một cánh cửa mới cho Potosí - du lịch, Guardian ví đây như chiếc phao cứu sinh cho nền kinh tế của thành phố.
Potosí là thủ phủ bang Potosí, Bolivia. Potosí được thành lập năm 1545, ngay khi thực dân Tây Ban Nha phát hiện ra quặng bạc dưới chân núi Cerro Rico.
Đến Potosí, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các tour tham quan mỏ Cerro Rico với giá khoảng 50 USD trở lên. Đây là một trong những điểm đến hàng đầu của thành phố bên cạnh những công trình kiến trúc thuộc địa, nhà thờ cổ, bảo tàng...