Hành tinh Janssen còn có nhiều tên gọi như 55 Cancri e hay 5 Cnc e, nhưng được biết đến nhiều nhất với cái tên " hành tinh địa ngục". Sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì hành tinh này có một đại dương dung nham nóng chảy trên bề mặt với nhiệt độ đạt tới gần 2.000°C.Thiên thể đá này nằm cách xa 40 năm ánh sáng so với hành tinh của chúng ta, được phân loại là một siêu Trái Đất. Nó có đường kính gấp đôi Trái Đất và nặng hơn khoảng 8,6 lần. Bên dưới đại dương dung nham có thể chứa đầy kim cương.Janssen quay quanh ngôi sao Copernicus trong một quỹ đạo rất chặt chẽ. Mới đây một nhóm các nhà thiên văn từ Đại học Yale do Giáo sư Debra Fischer dẫn đầu đã sử dụng công cụ mới có tên là EXPRES, hay máy quang phổ kế EXtreme PREcision, để xác định bản chất chính xác về quỹ đạo hành tinh này.Được lắp đặt trên Kính viễn vọng Khám phá Lowell tại Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona, Mỹ, EXPRES có thể đo những dịch chuyển nhỏ trong ánh sáng sao từ Copernicus trong khi Janssen di chuyển giữa Trái Đất và ngôi sao, giống như khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời trong nhật thực.Nhóm nghiên cứu đã xác định quỹ đạo của Janssen quay theo đường xích đạo của Copernicus ở khoảng cách cực gần, gần đến mức nó chỉ mất 17,5 giờ để hoàn thành một vòng xung quanh ngôi sao. Tuy nhiên, Janssen không phải là hành tinh duy nhất quay quanh Copernicus. Hệ thống này còn có 4 hành tinh khác quay trên các quỹ đạo khác nhau.Các nhà thiên văn học cho rằng Janssen ban đầu nằm trong một quỹ đạo xa hơn và lạnh hơn nhiều, trước khi trôi đến gần Copernicus. Sau đó, lực hấp dẫn từ đường xích đạo của ngôi sao đã thay đổi quỹ đạo hành tinh này và khóa chặt nó.Thực tế là Janssen không phải lúc nào cũng ở gần ngôi sao chủ, tuy nhiên ngoại hành tinh này luôn nóng như thiêu đốt. Khi đến gần Copernicus, "hành tinh địa ngục" càng trở nên nóng hơn. "Nó có thể nóng đến mức không vật gì mà chúng ta biết có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh này", tác giả chính Lily Zhao, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vật lý thiên văn của Viện Flatiron ở New York, chia sẻ.Hệ Mặt Trời của chúng ta phẳng như một chiếc bánh kếp, trong đó tất cả hành tinh quay quanh Mặt Trời trên một mặt phẳng vì chúng đều hình thành từ cùng một đĩa khí bụi.Khi các nhà thiên văn học nghiên cứu các hệ hành tinh khác, họ phát hiện ra nhiều hệ hành tinh trong số chúng không chứa các hành tinh quay trên một mặt phẳng, điều này đặt ra câu hỏi hệ Mặt Trời của chúng ta độc nhất như thế nào trong vũ trụ.Điều này có thể cung cấp thêm thông tin về mức độ phổ biến của các hành tinh và môi trường giống Trái đất có thể tồn tại trong vũ trụ. Zhao chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng tìm thấy các hệ hành tinh tương tự như hệ Mặt Trời của chúng ta để hiểu rõ hơn về các hệ hành tinh ngoài vũ trụ bao la."
Hành tinh Janssen còn có nhiều tên gọi như 55 Cancri e hay 5 Cnc e, nhưng được biết đến nhiều nhất với cái tên " hành tinh địa ngục". Sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì hành tinh này có một đại dương dung nham nóng chảy trên bề mặt với nhiệt độ đạt tới gần 2.000°C.
Thiên thể đá này nằm cách xa 40 năm ánh sáng so với hành tinh của chúng ta, được phân loại là một siêu Trái Đất. Nó có đường kính gấp đôi Trái Đất và nặng hơn khoảng 8,6 lần. Bên dưới đại dương dung nham có thể chứa đầy kim cương.
Janssen quay quanh ngôi sao Copernicus trong một quỹ đạo rất chặt chẽ. Mới đây một nhóm các nhà thiên văn từ Đại học Yale do Giáo sư Debra Fischer dẫn đầu đã sử dụng công cụ mới có tên là EXPRES, hay máy quang phổ kế EXtreme PREcision, để xác định bản chất chính xác về quỹ đạo hành tinh này.
Được lắp đặt trên Kính viễn vọng Khám phá Lowell tại Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona, Mỹ, EXPRES có thể đo những dịch chuyển nhỏ trong ánh sáng sao từ Copernicus trong khi Janssen di chuyển giữa Trái Đất và ngôi sao, giống như khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời trong nhật thực.
Nhóm nghiên cứu đã xác định quỹ đạo của Janssen quay theo đường xích đạo của Copernicus ở khoảng cách cực gần, gần đến mức nó chỉ mất 17,5 giờ để hoàn thành một vòng xung quanh ngôi sao. Tuy nhiên, Janssen không phải là hành tinh duy nhất quay quanh Copernicus. Hệ thống này còn có 4 hành tinh khác quay trên các quỹ đạo khác nhau.
Các nhà thiên văn học cho rằng Janssen ban đầu nằm trong một quỹ đạo xa hơn và lạnh hơn nhiều, trước khi trôi đến gần Copernicus. Sau đó, lực hấp dẫn từ đường xích đạo của ngôi sao đã thay đổi quỹ đạo hành tinh này và khóa chặt nó.
Thực tế là Janssen không phải lúc nào cũng ở gần ngôi sao chủ, tuy nhiên ngoại hành tinh này luôn nóng như thiêu đốt. Khi đến gần Copernicus, "hành tinh địa ngục" càng trở nên nóng hơn. "Nó có thể nóng đến mức không vật gì mà chúng ta biết có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh này", tác giả chính Lily Zhao, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vật lý thiên văn của Viện Flatiron ở New York, chia sẻ.
Hệ Mặt Trời của chúng ta phẳng như một chiếc bánh kếp, trong đó tất cả hành tinh quay quanh Mặt Trời trên một mặt phẳng vì chúng đều hình thành từ cùng một đĩa khí bụi.
Khi các nhà thiên văn học nghiên cứu các hệ hành tinh khác, họ phát hiện ra nhiều hệ hành tinh trong số chúng không chứa các hành tinh quay trên một mặt phẳng, điều này đặt ra câu hỏi hệ Mặt Trời của chúng ta độc nhất như thế nào trong vũ trụ.
Điều này có thể cung cấp thêm thông tin về mức độ phổ biến của các hành tinh và môi trường giống Trái đất có thể tồn tại trong vũ trụ. Zhao chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng tìm thấy các hệ hành tinh tương tự như hệ Mặt Trời của chúng ta để hiểu rõ hơn về các hệ hành tinh ngoài vũ trụ bao la."