Các nhà khảo cổ đã tìm kiếm các tàn tích của người Maya bí ẩn trong nhiều năm. Họ đã tìm thấy nhiều cổ vật của người Maya, nhiều trong số đó có nội dung rất khó hiểu.Từ năm 1948 đến năm 1952, nhà khảo cổ học người Mexico Alberto Ruz Lhuillier đã phát hiện ra một bức tường trong căn phòng bằng đá khổng lồ trong ngôi Đền của những Câu khắc – một trong những kim tự tháp bậc thang có cấu trúc lớn nhất tại Trung Mỹ, ở một khu bao tồn di tích tại bang Chiapas, México.Trên bức tường có một bức phù điêu khắc họa 9 linh mục mặc trang phục và một chàng trai trẻ đội chiếc mũ rất đẹp. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, người ta có thể thấy rằng bức phù điêu này trông rất giống với tàu vũ trụ hiện đại.Trong bức phù điêu khắc họa một thanh niên đang vận hành một cỗ máy. Phần trước của cỗ máy thuôn tròn, trông rất tinh xảo và có một cái gì đó giống như đồng hồ đo. Chàng trai đội chiếc mũ bảo hiểm gắn hai cái ống bên trên.Bức phù điêu này trông hơi giống với cảnh tượng phi thuyền Apollo hạ cánh xuống mặt trăng. Nếu bức tranh này ban đầu được người Maya vẽ trong các cỗ máy do họ chế tạo, thì có thể họ đã nắm giữ khả năng thám hiểm ra ngoài không gian vũ trụ.Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học cũng phát hiện những hộp sọ pha lê trong tàn tích của người Maya ở Trung Mỹ năm 1927. Một hộp sọ pha lê điển hình loại này được mài mịn hoàn hảo rồi được đánh bóng bằng đá thạch anh, với kích thước gần bằng hộp sọ của người.Nó cao khoảng 12,7 cm và nặng khoảng 5,2 kg. Hộp sọ được chạm khắc phỏng theo hộp sọ của một người phụ nữ. Hộp sọ pha lê này không chỉ trông rất thực tại, mà cấu trúc bên trong hoàn toàn phù hợp với cấu trúc hộp sọ của con người. Mức độ chế tác cực kỳ tinh xảo và điêu luyện.Ống kính và hốc mắt nằm trong phần đáy hộp sọ được kết hợp với một ống kính mài thủ công bằng tay để tạo ra hiệu ứng ánh sáng vô cùng rực rỡ và tuyệt đẹp.Trên thực tế, công nghệ quang học hiện đại bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII, và con người bắt đầu hiểu thêm một cách chi tiết về cấu trúc xương của chính mình sau sự phát triển của ngành giải phẫu học vào thế kỷ thứ 18.Hộp sọ pha lê này được chạm khắc trên cơ sở vốn hiểu biết về cấu trúc xương của người và các nguyên tắc quang học. Làm thế nào người Maya có thể làm chủ những kiến thức giải phẫu và quang học thâm sâu này?Ngoài ra, hộp sọ pha lê là một tinh thể thạch anh, có độ cứng rất cao, chỉ đứng sau kim cương và corundum. Không thể thao tác hộp sọ này bằng các công cụ “mềm yếu” hơn như đồng, sắt hoặc đá. Ngay cả con người hiện đại cũng phải sử dụng các công cụ hiện đại như kim cương để điêu khắc các sản phẩm pha lê như vậy.Nghiên cứu đã chứng minh rằng hộp sọ pha lê này được chạm khắc bởi một loại lực va chạm, nhưng công nghệ hiện đại vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật này. Tay nghề thủ công của người Maya đã ở trình độ khá cao. Kỹ thuật mà người hiện đại vẫn tự hào thực sự đã bị lu mờ trước hộp sọ pha lê này!Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT
Các nhà khảo cổ đã tìm kiếm các tàn tích của người Maya bí ẩn trong nhiều năm. Họ đã tìm thấy nhiều cổ vật của người Maya, nhiều trong số đó có nội dung rất khó hiểu.
Từ năm 1948 đến năm 1952, nhà khảo cổ học người Mexico Alberto Ruz Lhuillier đã phát hiện ra một bức tường trong căn phòng bằng đá khổng lồ trong ngôi Đền của những Câu khắc – một trong những kim tự tháp bậc thang có cấu trúc lớn nhất tại Trung Mỹ, ở một khu bao tồn di tích tại bang Chiapas, México.
Trên bức tường có một bức phù điêu khắc họa 9 linh mục mặc trang phục và một chàng trai trẻ đội chiếc mũ rất đẹp. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, người ta có thể thấy rằng bức phù điêu này trông rất giống với tàu vũ trụ hiện đại.
Trong bức phù điêu khắc họa một thanh niên đang vận hành một cỗ máy. Phần trước của cỗ máy thuôn tròn, trông rất tinh xảo và có một cái gì đó giống như đồng hồ đo. Chàng trai đội chiếc mũ bảo hiểm gắn hai cái ống bên trên.
Bức phù điêu này trông hơi giống với cảnh tượng phi thuyền Apollo hạ cánh xuống mặt trăng. Nếu bức tranh này ban đầu được người Maya vẽ trong các cỗ máy do họ chế tạo, thì có thể họ đã nắm giữ khả năng thám hiểm ra ngoài không gian vũ trụ.
Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học cũng phát hiện những hộp sọ pha lê trong tàn tích của người Maya ở Trung Mỹ năm 1927. Một hộp sọ pha lê điển hình loại này được mài mịn hoàn hảo rồi được đánh bóng bằng đá thạch anh, với kích thước gần bằng hộp sọ của người.
Nó cao khoảng 12,7 cm và nặng khoảng 5,2 kg. Hộp sọ được chạm khắc phỏng theo hộp sọ của một người phụ nữ. Hộp sọ pha lê này không chỉ trông rất thực tại, mà cấu trúc bên trong hoàn toàn phù hợp với cấu trúc hộp sọ của con người. Mức độ chế tác cực kỳ tinh xảo và điêu luyện.
Ống kính và hốc mắt nằm trong phần đáy hộp sọ được kết hợp với một ống kính mài thủ công bằng tay để tạo ra hiệu ứng ánh sáng vô cùng rực rỡ và tuyệt đẹp.
Trên thực tế, công nghệ quang học hiện đại bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII, và con người bắt đầu hiểu thêm một cách chi tiết về cấu trúc xương của chính mình sau sự phát triển của ngành giải phẫu học vào thế kỷ thứ 18.
Hộp sọ pha lê này được chạm khắc trên cơ sở vốn hiểu biết về cấu trúc xương của người và các nguyên tắc quang học. Làm thế nào người Maya có thể làm chủ những kiến thức giải phẫu và quang học thâm sâu này?
Ngoài ra, hộp sọ pha lê là một tinh thể thạch anh, có độ cứng rất cao, chỉ đứng sau kim cương và corundum. Không thể thao tác hộp sọ này bằng các công cụ “mềm yếu” hơn như đồng, sắt hoặc đá. Ngay cả con người hiện đại cũng phải sử dụng các công cụ hiện đại như kim cương để điêu khắc các sản phẩm pha lê như vậy.
Nghiên cứu đã chứng minh rằng hộp sọ pha lê này được chạm khắc bởi một loại lực va chạm, nhưng công nghệ hiện đại vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật này. Tay nghề thủ công của người Maya đã ở trình độ khá cao. Kỹ thuật mà người hiện đại vẫn tự hào thực sự đã bị lu mờ trước hộp sọ pha lê này!