Từ lâu, sự sụp đổ của thành phố Angkor đã trở thành một bí ẩn lớn, đánh đố nhân loại suốt nhiều thập kỷ. Mới đây, các chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân thành phố này sụp đổ. Theo National Geographic, cạnh con đường dẫn vào phế tích Angkor Wat ở Campuchia là một cây cầu đá vỡ vụn đứng đơn độc. Cây cầu này dường như không có gì đáng chú ý, không có nước chảy bên dưới nó.Tuy nhiên, đối với chuyên gia về lịch sử môi trường Dan Penny - người đã nghiên cứu về nền văn minh Angkor trong nhiều năm thì cây cầu trên có một câu chuyện hấp dẫn. Theo chuyên gia Penny, những gì còn sót lại của cây cầu trên cho thấy Angkor Wat được xây dựng lên từ nước và cũng chính nước là nguyên nhân khiến di tích này bị phá hủy.Nguyên nhân đế quốc Khmer sụp đổ vào đầu thế kỷ 15 vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những trận mưa theo gió mùa lớn, xảy ra sau một đợt hạn hán kéo dài ở khu vực này đã tàn phá cơ sở hạ tầng của thành phố, dẫn đến sự sụp đổ của nơi này.Chuyên gia Dan Penny nói: "Mức độ tàn phá của cây cầu chỉ ra rằng một dòng lũ lớn, vượt xa mức tải của con kênh, đã chảy qua trung tâm thành phố. Nó gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất trong bối cảnh người dân khi ấy không thể sửa chữa nó".Thời kỳ Angkor bắt đầu vào năm 802. Trong vài thế kỷ tiếp theo, thủ đô Angkor của đế quốc Khmer vô cùng phát triển, với dân số gần 1 triệu người và trở thành thành phố lớn nhất thế giới thời kỳ tiền công nghiệp.Ngay từ thuở ban đầu, nước là trung tâm sự phát triển của Angkor. Các kênh và hồ chứa được xây dựng để nhận và dự trữ nước từ những ngọn đồi, đồng thời để kiểm soát lũ lụt và phân phối nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thành phố này còn có hệ thống chống tràn và dẫn nước dư thừa đến hồ Tonle Sap ở phía nam.Chuyên gia Penny cho hay: "Đó là hệ thống thủy lợi có một không hai trên Trái Đất". Nước và sự kiểm soát nước đóng vai trò tôn giáo trong xã hội Angkor. Nước không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp mà còn gắn chặt với quyền lực của nhà vua.Mạng lưới kênh rạch ở đây đã trải qua nhiều lần sửa chữa và tu bổ. Những đoạn kênh ra đời sớm đều dùng để dẫn và xử lý nước. Kể từ thế kỷ 12 – khoảng thời gian ngôi đền Angkor Wat được xây dựng, đế quốc Khmer phát triển cực thịnh với những con kênh lớn mới được xây dựng. Chúng giữ vai trò chủ yếu là xử lý nước.Trong những thế kỷ tiếp theo, hệ thống thủy lợi hoạt động khá hiệu quả và thành phố tiếp tục phát triển. Nhưng đến cuối những năm 1300, Angkor bắt đầu chịu hạn hán liên tục. Sau đó vài năm, gió mùa mang đến một đợt mưa mạnh bất thường, gây ngập lụt sâu rộng mà có lẽ cơ sở hạ tầng của thành phố không thể chịu nổi tác động của những trận mưa trên.Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi, cắt đứt liên lạc giữa các khu vực. Ở phía nam, các kênh bị tắc nghẽn bởi đất đá xói mòn từ trung tâm thành phố. Cây cầu ở Angkor Thom được xây dựng bằng những khối đá tái sử dụng từ các ngôi đền bởi vì nhiều khối trong đó được chạm khắc phức tạp."Người dân thời đó tháo dỡ một phần ngôi đền để lấy đá xây lên thứ trần tục như một cây cầu cho thấy một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra", chuyên gia Penny nói. Dựa trên mức độ thiệt hại của cây cầu, người dân đã cố gắng khắc phục hậu quả, kiểm soát lũ lụt nhưng không thành công. Cuối cùng, sông Siem Reap, vốn chảy bên dưới cây cầu, đã chuyển hướng vòng qua nó.Bị lũ lụt phá hủy hầu hết cơ sở vật chất, thành phố Angkor sụp đổ. Đến năm 1431, quân Xiêm chiếm lấy thành phố. Rất nhiều ngôi đền đã bị rừng rậm bao phủ, số khác vẫn còn lưu giữ những không gian tôn giáo quan trọng của người Khmer. Đến tận những năm 1860, Angkor Wat mới được phương Tây biết đến.
Từ lâu, sự sụp đổ của thành phố Angkor đã trở thành một bí ẩn lớn, đánh đố nhân loại suốt nhiều thập kỷ. Mới đây, các chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân thành phố này sụp đổ. Theo National Geographic, cạnh con đường dẫn vào phế tích Angkor Wat ở Campuchia là một cây cầu đá vỡ vụn đứng đơn độc. Cây cầu này dường như không có gì đáng chú ý, không có nước chảy bên dưới nó.
Tuy nhiên, đối với chuyên gia về lịch sử môi trường Dan Penny - người đã nghiên cứu về nền văn minh Angkor trong nhiều năm thì cây cầu trên có một câu chuyện hấp dẫn. Theo chuyên gia Penny, những gì còn sót lại của cây cầu trên cho thấy Angkor Wat được xây dựng lên từ nước và cũng chính nước là nguyên nhân khiến di tích này bị phá hủy.
Nguyên nhân đế quốc Khmer sụp đổ vào đầu thế kỷ 15 vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những trận mưa theo gió mùa lớn, xảy ra sau một đợt hạn hán kéo dài ở khu vực này đã tàn phá cơ sở hạ tầng của thành phố, dẫn đến sự sụp đổ của nơi này.
Chuyên gia Dan Penny nói: "Mức độ tàn phá của cây cầu chỉ ra rằng một dòng lũ lớn, vượt xa mức tải của con kênh, đã chảy qua trung tâm thành phố. Nó gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất trong bối cảnh người dân khi ấy không thể sửa chữa nó".
Thời kỳ Angkor bắt đầu vào năm 802. Trong vài thế kỷ tiếp theo, thủ đô Angkor của đế quốc Khmer vô cùng phát triển, với dân số gần 1 triệu người và trở thành thành phố lớn nhất thế giới thời kỳ tiền công nghiệp.
Ngay từ thuở ban đầu, nước là trung tâm sự phát triển của Angkor. Các kênh và hồ chứa được xây dựng để nhận và dự trữ nước từ những ngọn đồi, đồng thời để kiểm soát lũ lụt và phân phối nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thành phố này còn có hệ thống chống tràn và dẫn nước dư thừa đến hồ Tonle Sap ở phía nam.
Chuyên gia Penny cho hay: "Đó là hệ thống thủy lợi có một không hai trên Trái Đất". Nước và sự kiểm soát nước đóng vai trò tôn giáo trong xã hội Angkor. Nước không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp mà còn gắn chặt với quyền lực của nhà vua.
Mạng lưới kênh rạch ở đây đã trải qua nhiều lần sửa chữa và tu bổ. Những đoạn kênh ra đời sớm đều dùng để dẫn và xử lý nước. Kể từ thế kỷ 12 – khoảng thời gian ngôi đền Angkor Wat được xây dựng, đế quốc Khmer phát triển cực thịnh với những con kênh lớn mới được xây dựng. Chúng giữ vai trò chủ yếu là xử lý nước.
Trong những thế kỷ tiếp theo, hệ thống thủy lợi hoạt động khá hiệu quả và thành phố tiếp tục phát triển. Nhưng đến cuối những năm 1300, Angkor bắt đầu chịu hạn hán liên tục. Sau đó vài năm, gió mùa mang đến một đợt mưa mạnh bất thường, gây ngập lụt sâu rộng mà có lẽ cơ sở hạ tầng của thành phố không thể chịu nổi tác động của những trận mưa trên.
Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi, cắt đứt liên lạc giữa các khu vực. Ở phía nam, các kênh bị tắc nghẽn bởi đất đá xói mòn từ trung tâm thành phố. Cây cầu ở Angkor Thom được xây dựng bằng những khối đá tái sử dụng từ các ngôi đền bởi vì nhiều khối trong đó được chạm khắc phức tạp.
"Người dân thời đó tháo dỡ một phần ngôi đền để lấy đá xây lên thứ trần tục như một cây cầu cho thấy một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra", chuyên gia Penny nói. Dựa trên mức độ thiệt hại của cây cầu, người dân đã cố gắng khắc phục hậu quả, kiểm soát lũ lụt nhưng không thành công. Cuối cùng, sông Siem Reap, vốn chảy bên dưới cây cầu, đã chuyển hướng vòng qua nó.
Bị lũ lụt phá hủy hầu hết cơ sở vật chất, thành phố Angkor sụp đổ. Đến năm 1431, quân Xiêm chiếm lấy thành phố. Rất nhiều ngôi đền đã bị rừng rậm bao phủ, số khác vẫn còn lưu giữ những không gian tôn giáo quan trọng của người Khmer. Đến tận những năm 1860, Angkor Wat mới được phương Tây biết đến.