Bên cạnh đấu trường La Mã, đài phun nước Trevi..., thủ đô Rome của Italy còn hấp dẫn du khách với 6 bức tượng biết "nói chuyện". Những bức tượng này lần lượt có tên gọi: Pasquino, Marforio, Fontana del Facchino, Madama Lucrezia, Abbot Luigi, Fontana del Babuino.Theo các chuyên gia, vào khoảng 500 năm trước, người dân ở Rome, Italy đã thể hiện sự bất bình với chính quyền, giáo hoàng qua các mẩu chuyện ngắn, bài thơ có nội dung châm biếm.Những tác phẩm nặc danh này thường được viết ra giấy rồi dán lên các bức tượng nằm rải rác trong thành phố. Đó là nơi nhiều người gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề xã hội.Trải qua thời gian, mọi người bắt đầu sử dụng những bức tượng trên như một tấm bảng thông báo, dán những mảnh giấy viết những suy nghĩ trong lòng rồi trao đổi với nhau. Vì vậy, những bức tượng được gọi là các bức tượng "biết nói chuyện".Các mảnh giấy trò chuyện của người dân thường được dán lên các bức tượng vào ban đêm để những người tụ tập quanh đây đọc được vào sáng hôm sau, trước khi bị chính quyền hạ xuống.Trong số 6 bức tượng "biết nói" ở Rome, Pasquino là nổi tiếng nhất. Bức tượng được tạc theo phong cách Hy Lạp, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.Khi bức tượng Pasquino được chính quyền giám sát chặt chẽ, người dân Italy chuyển sang các bức tượng khác để nói lên tiếng lòng của mình.Bức tượng Marforio tạc thần biển, nằm dưới chân đồi Quốc hội theo đó trở thành địa điểm được nhiều người dân lui tới để "trò chuyện". Đến năm 1679, với lý do bảo tồn, bức tượng Marforio được chuyển tới sân của Cung điện Nuovo và tồn tại đến ngày nay.Mời độc giả xem video: Bức tượng hú hét hàng đêm và sự thật chẳng ngờ phía sau.
Bên cạnh đấu trường La Mã, đài phun nước Trevi..., thủ đô Rome của Italy còn hấp dẫn du khách với 6 bức tượng biết "nói chuyện". Những bức tượng này lần lượt có tên gọi: Pasquino, Marforio, Fontana del Facchino, Madama Lucrezia, Abbot Luigi, Fontana del Babuino.
Theo các chuyên gia, vào khoảng 500 năm trước, người dân ở Rome, Italy đã thể hiện sự bất bình với chính quyền, giáo hoàng qua các mẩu chuyện ngắn, bài thơ có nội dung châm biếm.
Những tác phẩm nặc danh này thường được viết ra giấy rồi dán lên các bức tượng nằm rải rác trong thành phố. Đó là nơi nhiều người gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề xã hội.
Trải qua thời gian, mọi người bắt đầu sử dụng những bức tượng trên như một tấm bảng thông báo, dán những mảnh giấy viết những suy nghĩ trong lòng rồi trao đổi với nhau. Vì vậy, những bức tượng được gọi là các bức tượng "biết nói chuyện".
Các mảnh giấy trò chuyện của người dân thường được dán lên các bức tượng vào ban đêm để những người tụ tập quanh đây đọc được vào sáng hôm sau, trước khi bị chính quyền hạ xuống.
Trong số 6 bức tượng "biết nói" ở Rome, Pasquino là nổi tiếng nhất. Bức tượng được tạc theo phong cách Hy Lạp, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
Khi bức tượng Pasquino được chính quyền giám sát chặt chẽ, người dân Italy chuyển sang các bức tượng khác để nói lên tiếng lòng của mình.
Bức tượng Marforio tạc thần biển, nằm dưới chân đồi Quốc hội theo đó trở thành địa điểm được nhiều người dân lui tới để "trò chuyện". Đến năm 1679, với lý do bảo tồn, bức tượng Marforio được chuyển tới sân của Cung điện Nuovo và tồn tại đến ngày nay.
Mời độc giả xem video: Bức tượng hú hét hàng đêm và sự thật chẳng ngờ phía sau.