Không đố kị. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, nó hoàn toàn không đặt ra quá nhiều yêu cầu về mặt vật chất. Có mái nhà nương thân, có quần áo để mặc, có một công việc để làm, có bạn bè yêu thương chân thành, lẽ nào đó không phải là người hạnh phúc? Chuẩn bị một tâm thái ổn định và đúng đắn, bạn sẽ luôn nhìn thấy phúc khí bao quanh bạn.Có những người luôn cảm thấy mình không có phúc, khi so sánh với mọi người xung quanh, cuộc sống, tiền bạc, quyền lực, ngoại hình đều không bằng người khác.Thậm chí ngay cả vợ/chồng mình đều không hiền thục/thành công như vợ/chồng người ta, con mình cũng không thông minh như "con nhà hàng xóm"... như thể bao nhiêu thứ tốt đẹp đều chạy đến chỗ người khác, những chuyện may mắn đều bị người ta chiếm hết, bản thân chẳng còn lại gì, sinh ra tâm trạng bất mãn với cuộc đời, cho rằng bản thân chẳng có lấy một chút hạnh phúc. Nhưng ít ai để ý rằng, lòng ganh đua khiến cho người ta đau khổ.Tự lấy bản thân ra so sánh với những người giỏi giang hơn mình mà không có dũng khí ý chí phấn đấu, không thể nỗ lực để đạt được trình độ giống như người ta, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ tự hổ thẹn, sinh lòng đố kị.Đời luôn là vậy, bạn ngưỡng mộ người khác có giày, nhưng có người lại ngưỡng mộ bạn chỉ vì bạn có chân. So sánh với người khác chẳng khác nào tự đặt bản thân mình vào tình cảnh khó khăn, không mang lại bất kì tác dụng thực chất nào.Vậy nên, mỗi người là một cá thể độc lập, hãy giữ một tâm thái vững vàng, ôn hòa tận hưởng phúc khí mình đang có, cố gắng vượt lên chính mình, thay vì nhìn vào người khác để đặt mục tiêu cho bản thân.Biết đủ, ít dục vọng. Trên thế giới có biết bao người khốn khó, vì cuộc sống mưu sinh mà dốc cạn sức lực mỗi ngày chỉ mong đủ ăn. Nhưng cũng có những người lại lao vào công việc vì mưu cầu một cuộc sống nhiều tiện nghi, vật chất hơn.Có khi nào bạn tự hỏi, chẳng lẽ phú quý lại quan trọng hơn tính mạng con người? Ở đời không cần lo cơm ăn áo mặc, gia đình êm ấm hạnh phúc, thì còn điều gì phải oán thán nữa?Thế nên muốn hạnh phúc, trước hết bạn phải biết đủ. Chỉ những người tự biết hài lòng với những gì mình có, giảm thiểu những ham muốn vật chất, mới thực sự tìm thấy phúc khí.Thực tế, tất cả những điều bất hạnh, không vui vẻ trong đời đều do bản thân mình tạo ra. Một ý nghĩ có thể cùng ta bay tới thiên đường, một ý nghĩ có thể đưa ta tới địa ngục, mở rộng tấm lòng, thay đổi suy nghĩ, hạnh phúc sẽ nối đuôi tìm đến với bạn.
Tâm rộng lớn. Mỗi ngày đều có thể ăn ngon, ngủ kĩ, nụ cười thường trực trên môi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tâm thái tốt, sức khỏe vượng, làm gì cũng như ý, ấy chính là người có phúc nhất.Hãy dành thời gian suy nghĩ về những hành động của bản thân xem những hành động đó có ảnh hưởng tới phúc khí của mình hay không, nhận thức sâu sắc được được hành vi tư tưởng của bản thân, tìm ra thiếu sót, dùng trái tim để sửa chữa.Bởi trái tim là cội nguồn của phước lành, phúc khí có bên bạn hay không là ở tấm lòng của bạn. Những người có cái tâm rộng lớn sẽ không bị ngoại cảnh làm xao động, tấm lòng rộng mở, tâm tư an yên, mỗi ngày đều vui vẻ đối diện cuộc sống, không cố chấp, không để tâm vào những chuyện vụn vặt, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.Ôn hòa như người già, đơn thuần như con trẻ, trong sáng như dòng nước, thong dong như đám mây, những người như vậy phúc khí hẳn vô lượng. Muốn làm một người có phúc, cần học được tinh thần của chữ "phúc", biết hài lòng với những gì đang có, hạnh phúc vì có cơm ăn áo mặc, có việc làm hàng ngày. Hãy để tâm hồn mình rộng lớn, bình hòa, vui vẻ tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trong đời để phúc khí luôn ở bên bạn.
Biết cách sống dung hòa với mọi người. Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.Trong xã hội nóng nảy này, nhiều người sẽ trở nên cáu kỉnh và đầy thù hận khi gặp chuyện khó chịu nào đó nên sẽ làm nhiều hành vi phi lý.Việc bạn sống mà cứ thù dai thì sẽ không bao giờ tìm được cuộc sống tử tế, quá nhiều bất hạnh, đúng sai đều do bạn suy nghĩ mà ra. Cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết điểm cuối, điều quý giá nhất chính là những kỉ niệm trên đường đi, vì vậy chúng ta nên đối xử tốt hơn với bản thân mình.
Không đố kị. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, nó hoàn toàn không đặt ra quá nhiều yêu cầu về mặt vật chất. Có mái nhà nương thân, có quần áo để mặc, có một công việc để làm, có bạn bè yêu thương chân thành, lẽ nào đó không phải là người hạnh phúc? Chuẩn bị một tâm thái ổn định và đúng đắn, bạn sẽ luôn nhìn thấy phúc khí bao quanh bạn.
Có những người luôn cảm thấy mình không có phúc, khi so sánh với mọi người xung quanh, cuộc sống, tiền bạc, quyền lực, ngoại hình đều không bằng người khác.
Thậm chí ngay cả vợ/chồng mình đều không hiền thục/thành công như vợ/chồng người ta, con mình cũng không thông minh như "con nhà hàng xóm"... như thể bao nhiêu thứ tốt đẹp đều chạy đến chỗ người khác, những chuyện may mắn đều bị người ta chiếm hết, bản thân chẳng còn lại gì, sinh ra tâm trạng bất mãn với cuộc đời, cho rằng bản thân chẳng có lấy một chút hạnh phúc. Nhưng ít ai để ý rằng, lòng ganh đua khiến cho người ta đau khổ.
Tự lấy bản thân ra so sánh với những người giỏi giang hơn mình mà không có dũng khí ý chí phấn đấu, không thể nỗ lực để đạt được trình độ giống như người ta, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ tự hổ thẹn, sinh lòng đố kị.
Đời luôn là vậy, bạn ngưỡng mộ người khác có giày, nhưng có người lại ngưỡng mộ bạn chỉ vì bạn có chân. So sánh với người khác chẳng khác nào tự đặt bản thân mình vào tình cảnh khó khăn, không mang lại bất kì tác dụng thực chất nào.
Vậy nên, mỗi người là một cá thể độc lập, hãy giữ một tâm thái vững vàng, ôn hòa tận hưởng phúc khí mình đang có, cố gắng vượt lên chính mình, thay vì nhìn vào người khác để đặt mục tiêu cho bản thân.
Biết đủ, ít dục vọng. Trên thế giới có biết bao người khốn khó, vì cuộc sống mưu sinh mà dốc cạn sức lực mỗi ngày chỉ mong đủ ăn. Nhưng cũng có những người lại lao vào công việc vì mưu cầu một cuộc sống nhiều tiện nghi, vật chất hơn.
Có khi nào bạn tự hỏi, chẳng lẽ phú quý lại quan trọng hơn tính mạng con người? Ở đời không cần lo cơm ăn áo mặc, gia đình êm ấm hạnh phúc, thì còn điều gì phải oán thán nữa?
Thế nên muốn hạnh phúc, trước hết bạn phải biết đủ. Chỉ những người tự biết hài lòng với những gì mình có, giảm thiểu những ham muốn vật chất, mới thực sự tìm thấy phúc khí.
Thực tế, tất cả những điều bất hạnh, không vui vẻ trong đời đều do bản thân mình tạo ra. Một ý nghĩ có thể cùng ta bay tới thiên đường, một ý nghĩ có thể đưa ta tới địa ngục, mở rộng tấm lòng, thay đổi suy nghĩ, hạnh phúc sẽ nối đuôi tìm đến với bạn.
Tâm rộng lớn. Mỗi ngày đều có thể ăn ngon, ngủ kĩ, nụ cười thường trực trên môi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tâm thái tốt, sức khỏe vượng, làm gì cũng như ý, ấy chính là người có phúc nhất.
Hãy dành thời gian suy nghĩ về những hành động của bản thân xem những hành động đó có ảnh hưởng tới phúc khí của mình hay không, nhận thức sâu sắc được được hành vi tư tưởng của bản thân, tìm ra thiếu sót, dùng trái tim để sửa chữa.
Bởi trái tim là cội nguồn của phước lành, phúc khí có bên bạn hay không là ở tấm lòng của bạn. Những người có cái tâm rộng lớn sẽ không bị ngoại cảnh làm xao động, tấm lòng rộng mở, tâm tư an yên, mỗi ngày đều vui vẻ đối diện cuộc sống, không cố chấp, không để tâm vào những chuyện vụn vặt, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
Ôn hòa như người già, đơn thuần như con trẻ, trong sáng như dòng nước, thong dong như đám mây, những người như vậy phúc khí hẳn vô lượng. Muốn làm một người có phúc, cần học được tinh thần của chữ "phúc", biết hài lòng với những gì đang có, hạnh phúc vì có cơm ăn áo mặc, có việc làm hàng ngày. Hãy để tâm hồn mình rộng lớn, bình hòa, vui vẻ tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trong đời để phúc khí luôn ở bên bạn.
Biết cách sống dung hòa với mọi người. Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.
Trong xã hội nóng nảy này, nhiều người sẽ trở nên cáu kỉnh và đầy thù hận khi gặp chuyện khó chịu nào đó nên sẽ làm nhiều hành vi phi lý.
Việc bạn sống mà cứ thù dai thì sẽ không bao giờ tìm được cuộc sống tử tế, quá nhiều bất hạnh, đúng sai đều do bạn suy nghĩ mà ra. Cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết điểm cuối, điều quý giá nhất chính là những kỉ niệm trên đường đi, vì vậy chúng ta nên đối xử tốt hơn với bản thân mình.