Triều Tiên: Năm 2016, đất nước Triều Tiên chỉ đón 100.000 du khách ghé thăm. Du khách không thể đi du lịch một mình tới quốc gia này mà phải đi cùng đoàn, có hướng dẫn viên người bản địa đi kèm. Bên cạnh đó, có những địa điểm bị hạn chế tham quan.Bhutan: Đến Bhutan, du khách phải đóng phí 250 USD mỗi ngày cho việc tham quan gồm nơi ở, ăn uống, phương tiện đi lại, hướng dẫn. Visa cho du khách chỉ được cấp khi thông qua các công ty du lịch. Hơn nữa, chỉ những du khách đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Maldives mới được miễn visa vào Bhutan. Ảnh Đèo DochuLa, Bhutan/PROGöran Höglund (Kartläsarn)/FlickrQuốc đảo Kiribati: Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, việc xin cấp visa vào đất nước này khó khăn do du khách phải tìm được trụ sở Đại sứ quán của nước này, trong khi Kiribati chỉ có một Đại sứ quán duy nhất nằm ở Llanddewi Rhydderch, một ngôi làng xứ Wales, Châu Âu. Ảnh Lonely PlanetNauru: Từng là một đất nước giàu có bậc nhất thế giới, Nauru hiện nay là một trung tâm giam giữ ở nước ngoài của Australia. Hơn nữa, di chuyển đến Nauru chỉ có một hãng hàng không duy nhất là Air Nauru. Ảnh The TelegraphNga: Để có thể nhập cảnh vào đất nước lớn nhất thế giới này, du khách cần có thư mời bản chính từ cơ quan di trú Nga hay những công ty của nước Nga. Visa du lịch không linh hoạt và chỉ cho phép bạn ở lại Nga trong 30 ngày. Trường hợp mất visa (hoặc ở lại quá thời gian) bạn có thể gặp rắc rối trong việc xuất cảnh hơn nhập cảnh rất nhiều. Ảnh Dennis Jarvis/FlickrUzbekistan: Giống như Nga, du khách cần có thư mời trước khi ghé thăm đất nước này. Hơn nữa, mọi hoạt động vui chơi, ăn uống của bạn đều cần xuất trình hộ chiếu. Ảnh Nhà thờ Hồi giáo Shir Dor, Uzbekistan/Robert Wilson/FlickrTurkmenistan: Để được nhập cảnh vào Turkmenistan, khách du lịch cần có một thư mời và phải trả tiền cho một công ty du lịch địa phương. Mạng xã hội như Facebook, Twitter và YouTube đều bị chặn ở quốc gia này. Ảnh Ga xe lửa Ashgabat, Turkmenistan/David Stanley/FlickrSomalia: Nằm trong khu vực bất ổn do chiến tranh khiến Somalia chắc chắn không phải là một điểm đến lý tưởng để du lịch. Hơn nữa thủ tục visa khá rắc rối, khi cần phải có một visa riêng biệt mới được đến Somaliland - vùng yên bình nhất đất nước. Ngoài ra nếu khách du lịch là người Israel hoặc đã đến Israel đều không được phép đặt chân vào Somalia. Ảnh Utenriksdepartementet UD/FlickrLibya: Biên giới đất liền của Libya giáp với Algeria, Niger, Sudan và Chad từ chối những người không phải châu Phi, do đó bạn sẽ cần phải đi qua Ai Cập. Không có chuyến bay trực tiếp đến Libya từ Anh hoặc Mỹ, du khách phải di chuyển bằng hãng hàng không Afriqiyah Airways bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Tripoli (Liban) hoặc bạn có thể thực hiện chuyến bay kết nối qua Tunis. Ảnh Scoop EmpireEquatorial Guinea (Guinea Xích Đạo): Equatorial Guinea là một nơi rất khó để ghé thăm, ngoại trừ việc bạn là người có quốc tịch Mỹ. Công dân nước này là những người nước ngoài duy nhất trên thế giới không yêu cầu thị thực khi ghé thăm Equatorial Guine. Ảnh Malabo Đại sứ quán Equatorial Guinea/FlickrAngola: Thu hút khá nhiều du khách ghé thăm nhưng các quy định nghiêm ngặt về việc cấp visa của Angola lại là một trở ngại. Ngoại trừ công dân Namibia, tất cả người nước ngoài đều phải có visa trước khi đến Angola, cùng với một giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế. Ảnh Luanda, Angola | Nina / Flickr
Triều Tiên: Năm 2016, đất nước Triều Tiên chỉ đón 100.000 du khách ghé thăm. Du khách không thể đi du lịch một mình tới quốc gia này mà phải đi cùng đoàn, có hướng dẫn viên người bản địa đi kèm. Bên cạnh đó, có những địa điểm bị hạn chế tham quan.
Bhutan: Đến Bhutan, du khách phải đóng phí 250 USD mỗi ngày cho việc tham quan gồm nơi ở, ăn uống, phương tiện đi lại, hướng dẫn. Visa cho du khách chỉ được cấp khi thông qua các công ty du lịch. Hơn nữa, chỉ những du khách đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Maldives mới được miễn visa vào Bhutan. Ảnh Đèo DochuLa, Bhutan/PROGöran Höglund (Kartläsarn)/Flickr
Quốc đảo Kiribati: Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, việc xin cấp visa vào đất nước này khó khăn do du khách phải tìm được trụ sở Đại sứ quán của nước này, trong khi Kiribati chỉ có một Đại sứ quán duy nhất nằm ở Llanddewi Rhydderch, một ngôi làng xứ Wales, Châu Âu. Ảnh Lonely Planet
Nauru: Từng là một đất nước giàu có bậc nhất thế giới, Nauru hiện nay là một trung tâm giam giữ ở nước ngoài của Australia. Hơn nữa, di chuyển đến Nauru chỉ có một hãng hàng không duy nhất là Air Nauru. Ảnh The Telegraph
Nga: Để có thể nhập cảnh vào đất nước lớn nhất thế giới này, du khách cần có thư mời bản chính từ cơ quan di trú Nga hay những công ty của nước Nga. Visa du lịch không linh hoạt và chỉ cho phép bạn ở lại Nga trong 30 ngày. Trường hợp mất visa (hoặc ở lại quá thời gian) bạn có thể gặp rắc rối trong việc xuất cảnh hơn nhập cảnh rất nhiều. Ảnh Dennis Jarvis/Flickr
Uzbekistan: Giống như Nga, du khách cần có thư mời trước khi ghé thăm đất nước này. Hơn nữa, mọi hoạt động vui chơi, ăn uống của bạn đều cần xuất trình hộ chiếu. Ảnh Nhà thờ Hồi giáo Shir Dor, Uzbekistan/Robert Wilson/Flickr
Turkmenistan: Để được nhập cảnh vào Turkmenistan, khách du lịch cần có một thư mời và phải trả tiền cho một công ty du lịch địa phương. Mạng xã hội như Facebook, Twitter và YouTube đều bị chặn ở quốc gia này. Ảnh Ga xe lửa Ashgabat, Turkmenistan/David Stanley/Flickr
Somalia: Nằm trong khu vực bất ổn do chiến tranh khiến Somalia chắc chắn không phải là một điểm đến lý tưởng để du lịch. Hơn nữa thủ tục visa khá rắc rối, khi cần phải có một visa riêng biệt mới được đến Somaliland - vùng yên bình nhất đất nước. Ngoài ra nếu khách du lịch là người Israel hoặc đã đến Israel đều không được phép đặt chân vào Somalia. Ảnh Utenriksdepartementet UD/Flickr
Libya: Biên giới đất liền của Libya giáp với Algeria, Niger, Sudan và Chad từ chối những người không phải châu Phi, do đó bạn sẽ cần phải đi qua Ai Cập. Không có chuyến bay trực tiếp đến Libya từ Anh hoặc Mỹ, du khách phải di chuyển bằng hãng hàng không Afriqiyah Airways bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Tripoli (Liban) hoặc bạn có thể thực hiện chuyến bay kết nối qua Tunis. Ảnh Scoop Empire
Equatorial Guinea (Guinea Xích Đạo): Equatorial Guinea là một nơi rất khó để ghé thăm, ngoại trừ việc bạn là người có quốc tịch Mỹ. Công dân nước này là những người nước ngoài duy nhất trên thế giới không yêu cầu thị thực khi ghé thăm Equatorial Guine. Ảnh Malabo Đại sứ quán Equatorial Guinea/Flickr
Angola: Thu hút khá nhiều du khách ghé thăm nhưng các quy định nghiêm ngặt về việc cấp visa của Angola lại là một trở ngại. Ngoại trừ công dân Namibia, tất cả người nước ngoài đều phải có visa trước khi đến Angola, cùng với một giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế. Ảnh Luanda, Angola | Nina / Flickr