Khi mẹ vắng nhà, con rơi vào cảnh "như rắn mất đầu". Quần áo mỗi nơi một chỗ, đến bữa chỉ tranh thủ bắt mì tôm. Nhưng khi mẹ gọi điện về hỏi thăm, con vẫn lạc quan nói không sao và chỉ trêu mẹ rằng: "Có tiền là có tất mà mẹ". Đây chính là điều mà con chẳng bao giờ dám thừa nhận với cha mẹ về sự thật mà con đang đối mặt.Mỗi khi ốm, những đứa con luôn nhớ tới mẹ và chỉ cầu mong có mẹ xuất hiện ở bên chăm sóc. Mơ ước nhỏ nhoi khi ốm yếu đó chẳng dám thốt lên lời với mẹ mà chỉ nói thầm trong lòng.Mỗi khi ngồi xem phim cùng cha mẹ, đến cảnh hôn nhau, con ngượng đỏ mặt còn cha mẹ lại vô tình cười nói quên mất con đang hiện hữu.Dù nói với bố về bài viết không tốt nhưng trong lòng con nhủ thầm con đã mang đến cho cha mẹ niềm tự hào lớn.Thật lòng con muốn nhận lỗi sai của mình nhưng sợ mẹ mắng nên con thường đổ tội cho người khác.Mỗi khi đi làm, mẹ hỏi công việc ra sao. Dù ấm ức, mệt nhọc nhưng con luôn nói với mẹ những điều tốt đẹp để mẹ an lòng.Mặc dù con biết không có ông già No-en nhưng con vẫn thích ông già tuyết bố. Vì đó là những tháng ngày thật vui và hạnh phúc. Tất nhiên, con cũng không nói ra điều này với cha mẹ.Những chuyện hệ trọng của tình yêu luôn khiến con khó lòng thừa nhận với cha mẹ. Nói dối là cách mà ai cũng dễ làm.Mẹ bắt mang mũ vì trời lạnh. Ban đầu cãi mẹ phăng phăng. Đến khi ra đường bỏ mũ ra mới thấy mẹ lúc nào cũng đúng.Khi trưởng thành, dù sai, con ít khi thừa nhận điều này trước mặt cha và chỉ nói lảng theo cách khác.Nhớ mẹ vô cùng, phải ngồi lật từng trang ảnh ra xem. Gọi điện cho mẹ, con vẫn khăng khăng chỉ hỏi xem mẹ thế nào mà không dám thổ lộ tình cảm. Nói yêu cha mẹ là điều mà bất kỳ người con nào cũng ngại nói ra.
Khi mẹ vắng nhà, con rơi vào cảnh "như rắn mất đầu". Quần áo mỗi nơi một chỗ, đến bữa chỉ tranh thủ bắt mì tôm. Nhưng khi mẹ gọi điện về hỏi thăm, con vẫn lạc quan nói không sao và chỉ trêu mẹ rằng: "Có tiền là có tất mà mẹ". Đây chính là điều mà con chẳng bao giờ dám thừa nhận với cha mẹ về sự thật mà con đang đối mặt.
Mỗi khi ốm, những đứa con luôn nhớ tới mẹ và chỉ cầu mong có mẹ xuất hiện ở bên chăm sóc. Mơ ước nhỏ nhoi khi ốm yếu đó chẳng dám thốt lên lời với mẹ mà chỉ nói thầm trong lòng.
Mỗi khi ngồi xem phim cùng cha mẹ, đến cảnh hôn nhau, con ngượng đỏ mặt còn cha mẹ lại vô tình cười nói quên mất con đang hiện hữu.
Dù nói với bố về bài viết không tốt nhưng trong lòng con nhủ thầm con đã mang đến cho cha mẹ niềm tự hào lớn.
Thật lòng con muốn nhận lỗi sai của mình nhưng sợ mẹ mắng nên con thường đổ tội cho người khác.
Mỗi khi đi làm, mẹ hỏi công việc ra sao. Dù ấm ức, mệt nhọc nhưng con luôn nói với mẹ những điều tốt đẹp để mẹ an lòng.
Mặc dù con biết không có ông già No-en nhưng con vẫn thích ông già tuyết bố. Vì đó là những tháng ngày thật vui và hạnh phúc. Tất nhiên, con cũng không nói ra điều này với cha mẹ.
Những chuyện hệ trọng của tình yêu luôn khiến con khó lòng thừa nhận với cha mẹ. Nói dối là cách mà ai cũng dễ làm.
Mẹ bắt mang mũ vì trời lạnh. Ban đầu cãi mẹ phăng phăng. Đến khi ra đường bỏ mũ ra mới thấy mẹ lúc nào cũng đúng.
Khi trưởng thành, dù sai, con ít khi thừa nhận điều này trước mặt cha và chỉ nói lảng theo cách khác.
Nhớ mẹ vô cùng, phải ngồi lật từng trang ảnh ra xem. Gọi điện cho mẹ, con vẫn khăng khăng chỉ hỏi xem mẹ thế nào mà không dám thổ lộ tình cảm. Nói yêu cha mẹ là điều mà bất kỳ người con nào cũng ngại nói ra.