Chuyện vị tướng mặc cả với “gái điếm” chốn lầu xanh

Quân phiệt khét tiếng 
Ngô Bội Phù sinh năm 1874 tại Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, được giáo dục trong một gia đình nho học truyền thốngg. Sau đó Ngô Bội Phù theo học tại Học viện Quân sự Bảo Định tại Bắc Kinh và bắt đầu tham gia vào Tân quân của Viên Thế Khải (đổi tên là quân Bắc Dương vào năm 1902). Sau khi triều Thanh sụp đổ và Viên Thế Khải lên làm Tổng thống, Trung Quốc rơi vào một cuộc nội chiến tranh giành cát cứ giữa các quân phiệt.
Sau cái chết của Viên năm 1916, quân Bắc Dương phân chia thành nhiều phe phái, đánh nhau tranh giành quyền lực. Các phe chính bao gồm phe An Huy (Hoãn hệ) của Đoàn Kỳ Thụy, phe Phụng Thiên (Phụng hệ) của Trương Tác Lâm, và phe Trực Lệ (Trực hệ) của Phùng Quốc Chương mà Ngô Bội Phù là thành viên. 
Ngô Bội Phù chính là tư lệnh của quân đội Phụng hệ đánh bại Hoãn hệ vào năm 1920. Theo thỏa thuận, sau khi tiêu diệt Hoãn hệ, Trực hệ và Phụng hệ sẽ thành lập một chính quyền chung. Tuy nhiên, Trương Tác Lậm, thủ lĩnh của Phụng hệ bắt đầu mâu thuẫn với lập trường chống Nhật của Ngô Bội Phù, liên minh Trực - Phụng bắt đầu tan vỡ, chiến tranh lại một lần nữa nổ ra. 
Lúc này, mặc dù danh nghĩa không phải là thủ lĩnh của Trực hệ song uy danh của Ngô Bội Phù vượt xa Tào Côn. Rất nhiều người đã hy vọng rằng Ngô có thể giành được chiến thắng, chấm dứt sự phân chia cát cứ của quá nhiều thế lực như hiện tại. Tuy nhiên, cuối cùng, Ngô Bội Phù lại bị quân của Đoàn Kỳ Thụy thuộc Phụng hệ đánh bại.
Ngô Bội Phù.
 Ngô Bội Phù. 

Sau thất bại này, Ngô vẫn giữ được căn cứ địa ở Hồ Bắc và Hà Nam ở miền trung Trung Quốc cho tới khi bị quân Quốc dân đảng tấn công trong chiến tranh Bắc phạt năm 1927. Bị các đồng minh của Quốc dân đảng đánh bại ở hướng tây bắc, Ngô phải rút về Trịnh Châu, Hà Nam. Tuy nhiên, không lâu sau đó, quân của Ngô tiếp tục bị quân Quốc dân đảng đánh bại ở căn cứ cuối cùng.Những năm cuối đời, Ngô Bội Phù được coi là anh hùng dân tộc vì thái độ chống đối và bất hợp tác với quân Nhật. Sau khi chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai bùng nổ, Ngô từ chối hợp tác với người Nhật. Tới năm 1939, khi người Nhật mời Ngô ra làm lãnh đạo một chính phủ thân Nhật ở miền bắc Trung Hoa, Ngô tuyên bố rằng mình sẵn sàng trở lại lãnh đạo miền Bắc Trung Quốc theo trật tự Đại Đông Á, nếu lính Nhật rút hết khỏi Trung Quốc. Sau đó không lâu, Ngô Bội Phù quay về ở ẩn, rồi mất trong tình trạng mà nhiều người coi là rất đáng ngờ.
Mê tín khó tin 
Mặc dù được đào tạo chính quy ở trường quân sự, là một quân phiệt khét tiếng song Ngô từ nhỏ đã rất mê tín. Chuyện kể rằng, khi ở độ tuổi trưởng thành, Ngô tới làm chân chạy việc trong sở tuần cảnh Thiên Tân. Thấy Ngô cũng sáng sủa, nhanh nhẹn nên Quách Tự Đông rất thích. Chính Quách đã giới thiệu Ngô tới học tại trường quân sự Bảo Bình. Lúc bấy giờ, Ngô vừa gầy vừa ốm, thường hay bị bắt nạt. Vào cuối tuần, Quách thường mời Ngô tới nhà ăn cơm. Quách thường nói rằng: “Tử Ngọc (tên chữ của Ngô Bội Phù) tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định sẽ trở thành chủ tướng, chúng ta rồi sẽ phải nhờ vả cậu ấy”. Người vợ thứ hai của Quách nghe chồng nói vậy thì cười nói: “Anh cậu cứ nói cậu sẽ làm được việc lớn. Nhưng tôi thấy cậu chẳng hơn gì chị em chúng tôi, làm sao mà ra chiến trường được?”. Ngô Bội Phù nghe nói, mặt đỏ bừng vì thẹn, cứ nấc cụt mãi không thôi khiến mọi người cười rộ. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng chính vì câu nói ấy mà sau này Ngô Bội Phù đã làm nên chuyện.Một chuyện khác lại kể rằng, khi còn nhỏ, Ngô Bội Phù vẫn mơ ước lớn lên mình sẽ trở thành một thầy tướng số. Sau này, Hà Nam gặp hạn hán lớn, Phùng Ngọc Tường đã tìm Ngô để bàn bạc biện pháp giải quyết. Không ngờ, Ngô Bội Phù mặt mày tỉnh bơ nói: “Để tôi xem quẻ xem ngày nào thì mưa”, nói xong rút từ trong người ra 6 đồng tiền rồi tự mình gieo quẻ. Sau khi tính toán một hồi, Ngô quay lại nói với Phùng: “Đô đốc đừng lo, theo quẻ này mà đoán thì ngày mai sẽ có mưa thôi”. Phùng Ngọc Tường không tin nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành ra về đợi đến ngày mai. Quả nhiên, tới tận trưa hôm sau mà Phùng vẫn chưa thấy mưa, bèn chạy tới hỏi Ngô rằng: “Ông nói hôm nay trời sẽ mưa, vì sao tới giờ vẫn chưa có?”. Ngô Bội Phù lúc này nói: “Thì trời đang mưa ở Matxcova cơ mà, đương nhiên là ông ở đây thì làm sao mà thấy được”. Phùng biết mình bị mắc lỡm Ngô, không nói gì nữa, chỉ đành ra về.Ngã giá chốn lầu xanh Ngô Bội Phù thường tự mình ví với Quan Vũ, Nhạc Phi, bản thân cao khiết, trong sạch, không cờ bạc, không hút thuốc, cũng không tới lầu xanh. Tuy nhiên, không chỉ giữ sự trong sạch cho mình, Ngô còn cấm tiệt quân sĩ thuộc hạ tới lầu xanh tìm kỹ nữ, ai vi phạm sẽ bị bắn không tha. Rất nhiều thuộc hạ của Ngô cảm thấy như vậy quá bất công, thường nói: “Không tới lầu xanh thì lấy đâu ra tinh thần mà đánh trận?”. Tuy nhiên, Ngô Bội Phù cũng không quan tâm, nói: “Chiến trường là nơi của thần thánh, làm sao có chỗ chứa cho bọn dung tục. Những kẻ thân không trong sạch chắc chắn thần thánh sẽ không dung”. Bọn thuộc hạ của Ngô không phục cãi rằng: “Giết người mà cũng gọi là thần thánh à?”. Ngô không biết trả lời như thế nào, đành phải nới lỏng lệnh cấm.Thực tế thì Ngô Bội Phù tuy miệng nói là giữ thân trong sạch nhưng vẫn tới lầu xanh và nghiện thuốc phiện như những kẻ phàm phu tục tử khác.Chuyện kể rằng, một lần, Ngô Bội Phù cùng tùy tùng đi qua nhà thổ ở Bắc Kinh, thấy cô gái làng chơi đang đứng ở cửa vẫy tay nói: “Tới đây với em, anh ơi!”. Ngô Bội Phù quay đầu nhìn lại một cái. Bọn thuộc hạ biết ý vội hỏi: “Tư lệnh có chuyện gì dặn dò ạ?”. Ngô Bội Phù nói: “Cậu sang hỏi thăm xem bên kia có cô gái nào xinh đẹp không. Liệu có giảm giá cho một tướng quân đi đánh trận như ta không?”. Viên tùy tùng bụm miệng cười nhưng vẫn chạy sang đường hỏi ông chủ nhà chứa. Ông chủ nhà chứa nghe xong nói mát rằng: “Cô em xinh đẹp thì có đấy. Chúng tôi giảm giá cho tất cả các tướng quân đi đánh trận, chỉ riêng Ngô tú tài là không được giảm thôi”. Ngô nghe thấy giận lắm nhưng không làm gì được, đành phẩy tay bỏ đi.Người ta cũng kể rằng, sau khi đỗ tú tài, do không được trọng dụng, Ngô đã bị nghiện thuốc phiện. Tuy nhiên, lúc đó Ngô còn nghèo nên không phải lúc nào cũng có tiền hút. Mỗi lần không có tiền, Ngô lại chạy tới các quán thuốc để hít xái thuốc. Một lần, Ngô chạy đến quán thuốc của một phú thương tên là Ông Khâm Sinh để lân la hút xái thuốc, nhưng bị họ Ông đuổi ra khỏi quán. Sau đó, Ngô tức giận tập hợp một toán lưu manh tới quậy phá tiệc mừng thọ của họ Ông, bị Ông kiện lên quan phủ. Sau khi trở thành một quân phiệt, Ngô thường nói với bọn thuộc hạ rằng: “Lão Ngô ta đây từng là một con nghiện thuốc phiện”. Thuộc hạ nói lấy lòng Ngô rằng: “Thuốc phiện thật tốt”. Ngô Bội Phù cũng cười nói: “Tốt tới mức không thể tốt hơn nữa”.
TIN BÀI LIÊN QUAN

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU

Đọc nhiều nhất

Tin mới