Trong nhiều bộ phim cổ trang, điện ảnh và phim truyền hình, người ta thường bắt gặp khuôn viên nhà sâu, người ta sẽ thắp sáng một đôi đèn lồng ở lối vào. Đôi đèn lồng treo trước cửa nhà của người xưa không chỉ để thắp sáng, trang trí mà còn tượng trưng cho đại gia đình.
Câu sau của câu nói, đặc biệt chú ý đến sân sau và sảnh, sân của người xưa. Sau khi vào cổng là đại sảnh. Khu vực tiếp khách hay giao lưu uống trà còn được gọi là phòng khách. Phía sau sảnh được ngăn bằng cửa hoa treo.
Câu tiếp theo của câu nói đề cập đến thực tế là sân sau cũng chìm trong bóng tối vì không có đèn chiếu sáng.
Nói chung, nếu đèn ở cửa trước không chiếu sáng thì đèn ở sân sau sẽ không chiếu sáng được phòng khách.
Theo cách diễn đạt của câu này, cửa trước tượng trưng cho gia tiên, tổ tiên, sân sau là nhà, khu vực mọi người sinh sống, đại diện cho con cháu đời sau.
“Cửa trước không đốt đèn, sân sau không sáng sủa” có ẩn ý là người trưởng bối trong gia đình phải nên làm tấm gương tốt. Trong gia đình phải có nếp sống tốt đẹp thì hậu thế mới có thể “sáng sủa”, gia phong mới có thể được tiếp tục truyền sang thế hệ sau, như vậy thì gia đình mới thịnh vượng phát đạt lâu dài.
Muốn con cháu đời sau có được tiền đồ xán lạn thì người bề trên phải tu dưỡng đạo đức, mẫu mực làm gương, lưu lại gia quy tốt đẹp cho con cháu noi theo.
Nếu người bề trên không nghiêm khắc yêu cầu chính mình, không thể làm tấm gương tốt thì con cháu sẽ chịu ảnh hưởng không tốt và rất khó để tiếp nối truyền thống của gia đình.
Thậm chí nếu người bề trên vô đạo đức, làm ra những sự tình đi ngược lại luân thường đạo lý thì con cháu đời sau sẽ rất khó có được tiền đồ tươi sáng.