Vì tin lời thầy bói, chồng tôi đi theo người phụ nữ khác, mất sạch nửa tỷ. Giờ anh quay về hối lỗi, xin tôi tha thứ.
Tôi khóc rất nhiều và khủng hoảng thật sự. Vậy là tôi đã mất hết tất cả chỉ vì quá tin chồng.
Chồng mất đã lâu, người phụ nữ được chị chồng đưa đến chương trình mai mối tìm bạn đời.
Chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục cỗ bàn nữa, bố mẹ bảo chúng tôi cứ bắt taxi về nghỉ ngơi thay đồ trước đi, còn đâu để họ giải quyết giúp.
Nói thật tôi thấy hơi tự ái bởi câu "em đến tuổi này rồi...". Tôi đâu phải gái ế già mà phải vội vàng như thế.
Thì ra, bố chồng muốn xét nghiệm ADN con trai tôi rồi mới phân chia tài sản thừa kế.
Cứ ngỡ sắp lấy được người chồng giỏi kiếm tiền và ga lăng, nào ngờ nhìn cuốn sổ ghi chép của anh mà tôi không còn ý nghĩ tiến đến hôn nhân.
Tôi rất thương mẹ và cháu, tôi cũng muốn giúp cháu học hành tử tế nhưng tôi lo cho các con chưa xong làm sao lo được cho cháu.
Bác gái ngỏ ý bớt ra 1 triệu thuê 2 cây vàng để tặng cho chúng tôi, cưới xong sẽ tháo vàng ra trả. Số tiền còn lại là 19 triệu sẽ cho tôi và Tiến để chuẩn bị đám cưới.
Giây phút anh chờ đợi cũng tới, anh sung sướng run lên khi nhìn dòng chữ kết luận đứa trẻ là con mình. Anh ôm tờ giấy vào lòng như ôm đứa trẻ, hết khóc lại cười.
Nếu ai đang phạm sai lầm như tôi thì hãy dừng lại, đừng để đến lúc cả đời phải ân hận…
Theo lời em trai, chị sẽ vào phòng anh dọn dẹp trong khoảng 22-23h tối cho đến 4h sáng. Điều này được xác nhận bởi một anh em khác ở chung phòng.
Nghe câu trả lời của bạn gái mà tôi sượng mặt, bối rối, không biết phải nói gì tiếp nữa.
13 năm bên nhau, đã có 3 người con, tình yêu của cặp đôi vẫn vẹn tròn như thuở ban đầu, thậm chí mặn mà hơn trước.
Nghe tôi trút hết nỗi lòng, chị hàng xóm nói một câu làm tôi giật mình.
Cả đêm tân hôn tôi trằn trọc, lòng ngổn ngang giữa nỗi tiếc nuối và trách nhiệm với người phụ nữ bên cạnh.
Khi cầm tờ giấy trên tay thì anh cả mặt tái mét, không thốt thành lời, còn chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi rất khó yêu và mãi mới chọn được người như anh ấy. Nếu từ bỏ mối quan hệ với anh ấy, tôi sẽ phải day dứt.
Việc xét nghiệm ADN trộm, đúng là mẹ và tôi sai, chúng tôi đã xin lỗi, cũng hứa hẹn chỉ cần vợ thích cái gì thì sẽ bù đắp lại lỗi lầm, thế mà vợ còn làm quá lên.
Nhìn anh em trong nhà mất đoàn kết khiến tôi đau lòng. Hôm sau, lên chăm bố, nhìn ông tiều tuỵ, nằm bẹp trên giường đau đớn, tôi không kìm nổi nước mắt.