Trong việc chăm con, có lẽ vất vả nhất là quy trình thay bỉm, bởi chúng ta luôn muốn làm nhanh gọn để thoát khỏi mùi hương “vô cùng dễ chịu” kia. Và để minh họa cho công việc ấy, một bà mẹ đã cho ra đời những hình ảnh hài hước cùng lời kể chuyện hóm hỉnh về “cuộc chiến tã bỉm” mà cô từng trải qua.Thay bỉm cần sự hợp tác của hai bên nhưng tôi thường xuyên ở trong tình cảnh “đơn phương độc mã”. Hôm đó là một ngày như thế. Đầu tiên, nhờ có mùi hương “kinh điển”, tôi biết rằng đã tới lúc con cần một chiếc bỉm mới.Tôi phải nhìn thật kỹ để chắc chắn biết với lượng phân như thế, mình cần chuẩn bị bao nhiêu giấy vệ sinh để lau. Thật sự là nhiều đây. Tôi vào nhà tắm, giặt khăn lau bằng nước ấm. Nhìn vào gương, tôi tự nhủ: Mình thực sự không làm được mất. Thay bỉm trong yên bình chắc chỉ có trên phim.Nhưng dù sao vẫn phải đối mặt với nó. Để những vật dụng cần thiết xuống giường, tôi chạy đi tìm “em bé bướng bỉnh” của mình. Tôi gọi lớn. Nhưng cu cậu không đồng ý bởi nó cảm thấy “mẹ đang lừa con”. Tôi kiểm tra bằng cách kéo quần bỉm của con từ phía sau.Và một cuộc “rượt đuổi” bắt đầu…Cu cậu cầm con vịt đồ chơi, trốn dưới gầm bàn.Và không có lời dỗ dành ngọt ngào nào có thể làm “suy chuyển” ý chí “sắt đá” của cậu bé. Tôi đành cúi xuống gầm và kéo chân thằng bé ra ngoài thì nó cười khúc khích. Cu cậu tưởng hai mẹ con đang chơi trò chơi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần “bắt” được con là tôi thấy nhẹ nhõm phần nào! Tôi xốc nách cu cậu vì nếu bế con như thường lệ có thể khiến váy tôi bị bẩn. An toàn vẫn là trên hết.Rốt cuộc hai mẹ con cũng tới được chỗ thay bỉm. Trước đó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ: khăn giấy, bỉm sạch, đồ chơi trẻ em.Nhưng thật đáng tiếc là tôi không chuẩn bị “chiến lược đối phó” cho “đôi chân bé bỏng nghịch ngợm” kia.Mọi thứ diễn ra như thế này đây.Không, tôi không thể để sự chuẩn bị của mình cũng như “cuộc rượt đuổi” vừa rồi lại kết thúc vô ích được, dù mệt muốn đứt hơi! Thế nên tôi lại đặt con xuống trong khi mắt đảo xung quanh để tìm đồ vật nào đó cho con phân tâm.Cu cậu vẫn cứ ngọ nguậy và quậy không ngừng, kể cả khi nằm sấp nghịch đồ chơi. Tôi đành phải đưa con quyển sách tuy không mới lắm nhưng với tôi nó là lựa chọn tốt nhất hiện tại.Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng tôi buộc phải thực hiện công việc với tốc độ ánh sáng, “chộp” nhanh bỉm, khăn giấy sạch.Một tay nắm chân và lau nhẹ nhàng phần còn lại. À chỗ kia vẫn còn, mọi thứ vẫn tiếp tục ổn…Nhưng quyển sách tung lên cao, tay con vục thẳng vào phân. Nhanh như cắt, tôi tìm vật tiêu khiển thứ hai qua suy nghĩ bởi không thể buông tay lúc này được. Giá mà có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ được thì tốt biết bao!Tôi reo lên để con thích thú với con vịt vàng tôi tìm được! Cu cậu hứng thú cầm lấy.Nhưng không ngờ cu cậu lại để nó đúng chỗ tôi không hề mong muốn. May thay người cu cậu cũng đã sạch rồi. Và còn lại chỉ là mặc quần bỉm nữa thôi - phần mà cu cậu không thích cho lắm. Cu cậu làm đủ trò: nằm sấp, ngọ nguậy, quay ngang quay dọc, khoa tay múa chân loạn xạ. Tôi đành khiến con nằm im bằng cách sử dụng đầu gối của mình.Cuối cùng thì cũng…xong! Tôi lúi cúi dọn dẹp “bãi chiến trường”, còn cu cậu vụt nhanh ra thảm chơi một mình. Ôi, thay bỉm! Một công việc “khó nhằn” khiến bạn mệt lử từ lúc bắt tay hành động cho tới khi hoàn thành một cách xuất sắc!”
Trong việc chăm con, có lẽ vất vả nhất là quy trình thay bỉm, bởi chúng ta luôn muốn làm nhanh gọn để thoát khỏi mùi hương “vô cùng dễ chịu” kia. Và để minh họa cho công việc ấy, một bà mẹ đã cho ra đời những hình ảnh hài hước cùng lời kể chuyện hóm hỉnh về “cuộc chiến tã bỉm” mà cô từng trải qua.
Thay bỉm cần sự hợp tác của hai bên nhưng tôi thường xuyên ở trong tình cảnh “đơn phương độc mã”. Hôm đó là một ngày như thế. Đầu tiên, nhờ có mùi hương “kinh điển”, tôi biết rằng đã tới lúc con cần một chiếc bỉm mới.
Tôi phải nhìn thật kỹ để chắc chắn biết với lượng phân như thế, mình cần chuẩn bị bao nhiêu giấy vệ sinh để lau. Thật sự là nhiều đây. Tôi vào nhà tắm, giặt khăn lau bằng nước ấm. Nhìn vào gương, tôi tự nhủ: Mình thực sự không làm được mất. Thay bỉm trong yên bình chắc chỉ có trên phim.
Nhưng dù sao vẫn phải đối mặt với nó. Để những vật dụng cần thiết xuống giường, tôi chạy đi tìm “em bé bướng bỉnh” của mình. Tôi gọi lớn. Nhưng cu cậu không đồng ý bởi nó cảm thấy “mẹ đang lừa con”. Tôi kiểm tra bằng cách kéo quần bỉm của con từ phía sau.
Và một cuộc “rượt đuổi” bắt đầu…
Cu cậu cầm con vịt đồ chơi, trốn dưới gầm bàn.
Và không có lời dỗ dành ngọt ngào nào có thể làm “suy chuyển” ý chí “sắt đá” của cậu bé.
Tôi đành cúi xuống gầm và kéo chân thằng bé ra ngoài thì nó cười khúc khích. Cu cậu tưởng hai mẹ con đang chơi trò chơi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần “bắt” được con là tôi thấy nhẹ nhõm phần nào! Tôi xốc nách cu cậu vì nếu bế con như thường lệ có thể khiến váy tôi bị bẩn. An toàn vẫn là trên hết.
Rốt cuộc hai mẹ con cũng tới được chỗ thay bỉm. Trước đó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ: khăn giấy, bỉm sạch, đồ chơi trẻ em.
Nhưng thật đáng tiếc là tôi không chuẩn bị “chiến lược đối phó” cho “đôi chân bé bỏng nghịch ngợm” kia.
Mọi thứ diễn ra như thế này đây.
Không, tôi không thể để sự chuẩn bị của mình cũng như “cuộc rượt đuổi” vừa rồi lại kết thúc vô ích được, dù mệt muốn đứt hơi! Thế nên tôi lại đặt con xuống trong khi mắt đảo xung quanh để tìm đồ vật nào đó cho con phân tâm.
Cu cậu vẫn cứ ngọ nguậy và quậy không ngừng, kể cả khi nằm sấp nghịch đồ chơi. Tôi đành phải đưa con quyển sách tuy không mới lắm nhưng với tôi nó là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng tôi buộc phải thực hiện công việc với tốc độ ánh sáng, “chộp” nhanh bỉm, khăn giấy sạch.
Một tay nắm chân và lau nhẹ nhàng phần còn lại. À chỗ kia vẫn còn, mọi thứ vẫn tiếp tục ổn…
Nhưng quyển sách tung lên cao, tay con vục thẳng vào phân. Nhanh như cắt, tôi tìm vật tiêu khiển thứ hai qua suy nghĩ bởi không thể buông tay lúc này được. Giá mà có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ được thì tốt biết bao!
Tôi reo lên để con thích thú với con vịt vàng tôi tìm được! Cu cậu hứng thú cầm lấy.
Nhưng không ngờ cu cậu lại để nó đúng chỗ tôi không hề mong muốn. May thay người cu cậu cũng đã sạch rồi. Và còn lại chỉ là mặc quần bỉm nữa thôi - phần mà cu cậu không thích cho lắm.
Cu cậu làm đủ trò: nằm sấp, ngọ nguậy, quay ngang quay dọc, khoa tay múa chân loạn xạ. Tôi đành khiến con nằm im bằng cách sử dụng đầu gối của mình.
Cuối cùng thì cũng…xong! Tôi lúi cúi dọn dẹp “bãi chiến trường”, còn cu cậu vụt nhanh ra thảm chơi một mình. Ôi, thay bỉm! Một công việc “khó nhằn” khiến bạn mệt lử từ lúc bắt tay hành động cho tới khi hoàn thành một cách xuất sắc!”