Để có thể thống nhất phương Bắc, Tào Tháo không chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà còn có được sự giúp sức của rất nhiều anh hùng kỳ tài trong thiên hạ, đặc biệt là sự cống hiến to lớn của Thượng thư lệnh Tuân Úc, hay người đời còn gọi ông là Tuân Lệnh Quân.
Trong quân doanh của Tào Tháo, Tuân Úc có thể nói là đứng đầu về mưu lược và chiến lược, thậm chí địa vị và quyền lực của ông chỉ xếp sau Tào Tháo. Vậy mà sau khi Tào Tháo tiến chức Quốc Công đã tặng cho Tuân Úc một hộp quà rỗng, Tuân Úc sau khi mở hộp quà ra thì liền dùng kiếm tự sát. Lý do là vì sao?
|
Tuân Úc góp công rất lớn vào công cuộc thống nhất phương Bắc của Tào Tháo |
Tuân Úc là một đại mưu sĩ và công thần trong chiến dịch thống nhất phương Bắc của Tào Tháo, được ca tụng là "Vương tá chi tài". Tào Tháo rất coi trọng và gọi Tuân Úc là "Ngộ chi tử phòng", coi Tuân Lệnh Quân như là Trương Lương giúp Hán Cao Tổ dựng nghiệp trước kia.
Tuân Úc là người trực tiếp quy hoạch, triển khai sơ đồ thống nhất phương Bắc và lộ trình quân sự cho Tào Tháo, nhiều lần chỉnh sửa phương án chiến lược mà được Tào Tháo khen thưởng, ví như việc "bỏ Lạc Dương đón Thiên Tử".
Về phương diện chiến thuật, Tuân Úc từng bảo đảm sự an toàn cho Duyễn Châu tam thành trước sự phản loạn của Lữ bố. Tại trận Quan Độ, Tuân Úc hết mực khuyên Tào Tháo không được lui binh mà cố gắng cầm chân Viên Thiệu chờ biến cố. Trước sự đe dọa của quân Tây Lương, ông bình tĩnh dùng mưu "bốn ngày mở thành đón Công" khiến quân Tây Lương không dám manh động nên mới giữ được Hứa Xương.
|
Tào Tháo và Tuân Úc tuy là chi kỷ nhưng lại không chung chí hướng |
Tuy Tào Tháo và Tuân Úc rất coi trọng nhau nhưng mối quan hệ giữa hai người lại rất phức tạp. Không giống mối quan hệ giữa Gia Cát Lương và Lưu Bị được coi là "như cá gặp nước". Mối quan hệ giữa Tuân Úc và Tào Tháo dựa theo lời Tào Tháo diễn tả là "chi kỷ nhưng không cùng chí hướng".
Tuân Úc là một người có lý tưởng hướng về Hán Thất, năm xưa ông đi theo Tào Tháo cũng vì lý do muốn dẹp loạn thiên hạ giúp nhà Hán, ông coi mình và Tào Tháo như là một cặp cộng sự một văn một võ, cùng nhau vì Đại Hán phụng sự. Tào Tháo ở ngoài vì Đại Hán mà chinh phạt, còn Tuân Úc ở Hứa Xương vì Đại Hán mà bảo vệ hậu phương. Hai người lúc này vẫn còn chung mục tiêu phò trợ Hán Thất.
Tuy nhiên uy thế và quyền lực của Tào Thào ngày càng lớn mạnh, ông sớm đã đi chệnh ra khỏi chí hướng ban đầu của bản thân, muốn biến Thiên tử thành công cụ để trở thành một quyền thần đứng đầu thiên hạ.
Trong khi đó lòng trung thành với Hán Thất của Tuân Úc vẫn không thay đổi, mâu thuẫn giữa hai người dần dần hình thành và ngày càng bộc lộ rõ. Cho đến khi Tào Tháo có ý xưng làm Ngụy Vương, mâu thuẫn giữa hai người đã lên đến đỉnh điểm và tan vỡ.
Tuân Úc cho rằng: "Tào công vốn là vì việc giúp triều yên nước mà chiêu tập nghĩa binh, từ trước đến nay giữ lòng trung trinh, giữ bề khiêm tốn. Không nên làm như vậy", điều này khiến Tào Tháo vô cùng tức giận.
|
Tuân Úc tự vẫn sau khi nhận được hộp quà trống rỗng của Tào Tháo |
Năm Kiến An thứ 17 (Công Nguyên 212) Tào Tháo dẫn binh đánh Tôn Quyền ở Nhu Tu. Không như thường lệ, lần này Tào Tháo quyết định không để cho Tuân Úc ở lại trấn thủ Hứa Xương mà điều ông đến huyện Tiêu giữ chức Quang Lộc, mục đích là muốn tách rời Tuân Úc ra xa với trung tâm chính quyền.
Tào Tháo sau đó lệnh cho Trình Dục mang một hộp quà rỗng đến tặng cho Tuân Úc. Nhận lấy hộp quà rỗng không lâu thì Tuân Úc quyết định tự sát một cách bí ẩn.
Lý do thực sự rất đơn giản, Tào Tháo muốn nói với Tuân Úc rằng: "Đây chỉ là một chiếc hộp rỗng, mời Quân tự lấy". Trong tiếng Hán, "lấy (采)" là một từ đồng âm với từ "phán (裁)". Tuân Úc thừa thông minh để nhận ra hàm ý của Tào Tháo khi gửi hộp quà rỗng là muốn ông tự phán xử mình. Vì Hán Thất đã vong nên Tuân Lệnh Quân, ông không còn lương thực và bổng lộc để hưởng nữa rồi.
Cuối cùng, Tuân Úc đã lựa chọn tự sát, hưởng thọ 50 tuổi. Ngay sau khi Tuân Úc mất không lâu Tào Tháo tiến phong Ngụy Vương, lập nên Ngụy Quốc.