Sau khi nghe lời nói của mẹ chồng, tôi im bặt vì biết không cùng quan điểm với cả nhà. Đề nghị của tôi rất bình thường nhưng bị bố mẹ chồng đánh giá là bất hiếu.
Tôi không muốn bước tiếp vết xe đổ của anh trai nên rủ bạn gái đi khám sàng lọc. Trước lúc đi khám, chúng tôi vui vẻ cười nói, sau khi ra khỏi bệnh viện, không ai nói với nhau câu nào suốt đoạn đường dài.
Họ không quan tâm đến bạn nghĩ gì, nói gì, làm gì đâu. Họ chỉ quan tâm đến việc họ sẽ nhận được gì, họ bị ảnh hưởng như nào, quyền lợi của họ có bị tác động không?
Cha mẹ sinh ra ta, những người anh em ruột thịt, người bạn đời, những đứa con dưới đầu gối tay ấp của ta là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.
Cha mẹ sinh ra ta, những người anh em ruột thịt, người bạn đời, những đứa con dưới đầu gối tay ấp của ta là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.
Trong khi mẹ già đang nằm trên giường, yếu ớt không nhấc nổi cánh tay, 3 cô con gái không ai chịu chăm sóc mẹ ốm, chỉ mải cãi nhau, đùn đẩy trách nhiệm.
Nhà được đền bù, Liễu Vỹ tiêu pha bạt mạng, không quan tâm cha mẹ già cả, khó khăn. Lúc bệnh sắp chết mong gặp lại bố mẹ, Vỹ không được thỏa mãn, cuối cùng ra đi trong tiếc nuối, hối hận.