Khoa học và Đời sống số 08-09-10-11-2026

khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời làm báo của tôi. Buổi sáng đến cơ quan với áp lực đề tài, rồi chồng tài liệu trên bàn làm việc. Buổi tối lại mang việc về nhà. Tôi buộc phải học lại nghề… Tôi đọc luật, nghị định, hồ sơ vụ việc rồi báo cáo doanh nghiệp. Tôi nhiều lần đọc đi đọc lại những bài điều tra của đồng nghiệp để học cách tiếp cận một lĩnh vực, mà mình gần như bắt đầu từ con số không. Có những đêm ngồi trước màn hình máy tính đến gần sáng, mà vẫn chưa hiểu hết một vụ việc. Có những cuộc họp mà tôi chỉ biết ngồi nghe thật kỹ vì sợ mình phát biểu sai. Có những bài viết phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần vì chưa tìm được góc tiếp cận phù hợp. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, những nút thắt trong suy nghĩ dần được tháo gỡ. Khi bắt đầu hiểu một hồ sơ phức tạp. Khi một bài phản biện xã hội được cơ quan chức năng tiếp nhận. Khi một vụ việc sau phản ánh báo chí có chuyển biến tích cực… Tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui của nghề báo ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Theo đó, không còn những ánh đèn sân khấu hay những câu chuyện giải trí nhiều màu sắc, mà đổi lại, tôi cảm giác mình đang góp phần giải quyết những vấn đề thực sự của xã hội. Hôm nay, tôi biết ơn quyết định điều động ngày ấy. Nếu không có lần “buộc phải học lại nghề”, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết rằng giới hạn lớn nhất của con người không nằm ở năng lực, mà nằm ở việc chúng ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình hay không. Nghề báo cũng vậy. Không có lĩnh vực nào là quá khó nếu người làm báo chịu học, chịu đọc, chịu đi và chịu lắng nghe. Không có thành công nào đến từ sự thuận lợi mãi mãi. Đôi khi, chính những lần tưởng như bị đẩy vào chỗ khó nhất lại là cơ hội để mỗi người khám phá những khả năng, mà trước đó bản thân chưa từng nghĩ có thể làm được. Từ những bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dần trưởng thành, đam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”. ANH SƠN “Điều khiến tôi sợ hãi không phải công việc mới. Điều khiến tôi sợ hãi là tri thức của mình không còn đủ”. 50 TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG TODAY Buộc phải… học lại nghề “Ngày nhận quyết định điều động từ Phòng Đời sống - Giải trí sang giữ vị trí Phó Trưởng phòng Xã hội - Bạn đọc, tôi cầm tờ giấy khổ A4 trên tay, mà cảm giác như vừa nhận một bản án hơn là một quyết định công tác”, Nguyễn Anh Sơn tâm sự. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường… chỉ tôi là bất thường Ngoài hành lang, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Điện thoại vẫn đổ chuông. Tin bài vẫn tiếp tục được cập nhật. Đồng nghiệp vẫn trao đổi công việc như mọi ngày, nhưng chỉ có tôi là không bình thường… Nhiều người chúc mừng. Một số đồng nghiệp động viên rằng đây là cơ hội để thử sức ở lĩnh vực mới. Bản thân tôi cũng hiểu việc luân chuyển, sắp xếp nhân sự là điều tất yếu trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, đổi mới mô hình hoạt động và thích ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên báo chí số. Thế nhưng, càng nghĩ tôi càng lo lắng. Không phải vì thay đổi vị trí công tác, không phải vì thay đổi môi trường làm việc. Mà bởi tôi hiểu quyết định nằm trên bàn làm việc hôm nay không chỉ là câu chuyện của riêng mình. Nó là một phần rất nhỏ trong sự chuyển động lớn hơn đang diễn ra ở tất cả các cơ quan báo, tạp chí hiện nay. Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy. Sau khi đọc đi đọc lại quyết định vài lần, tôi ngồi lặng trong phòng làm việc. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu: Liệu mình có đủ năng lực không? Liệu mình có hiểu lĩnh vực này đủ sâu không? Liệu mình có gánh nổi trách nhiệm mới không? Liệu mình có hoàn thành được KPI? Và thực tế hơn cả, liệu cuối tháng tôi có nhận đủ lương để lo cho gia đình khi vợ đang mang thai và đứa con đầu lòng sắp chào đời? Áp lực công việc cộng với áp lực làm chồng, làm cha khiến tôi có cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi quá lớn. Chia tay hoa hậu, người đẹp… tôi đi “cướp, giết, hiếp” Nói vui, công việc trước đó của tôi gắn với hoa hậu, người đẹp, ca sĩ, diễn viên, cầu thủ, hotgirl, hotboy và những câu chuyện nhiều màu sắc của đời sống giải trí, cộng đồng mạng. Mỗi ngày tiếp xúc với những thông tin nhẹ nhàng, tươi sáng, đôi khi chỉ cần suy nghĩ xem nên đặt tiêu đề thế nào cho hấp dẫn, chọn góc ảnh nào cho đẹp. Còn lĩnh vực mới thì hoàn toàn khác. Mở hồ sơ ra là những vụ việc liên quan cướp, giết, hiếp, rồi vi phạm môi trường, đất đai, trật tự xây dựng. Hết đơn thư bạn đọc lại đến các vụ việc dân sinh, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Có ngày đọc tài liệu từ sáng đến tối chỉ toàn những câu chuyện khiếu kiện kéo dài, tranh chấp phức tạp hoặc những vụ án khiến người đọc phải nặng lòng. Học lại nghề… học cách tiếp cận một lĩnh vực, mà mình gần như bắt đầu từ con số không Những ngày đầu nhận công việc mới thực sự là

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==