Khoa học và Đời sống số 26-2025

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 16 CHUYỆN ĐỜI MAI LOAN Không chỉ là một nhà vật lý lý thuyết hàng đầu, GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng còn là một trí thức lớn của đất nước. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đầy khí phách và trách nhiệm với dân tộc, với nền khoa học nước nhà. Người khai mở một hướng đi mới trong vật lý lý thuyết Sinh ngày 21/6/1937 tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, trong một gia đình Nho học, Nguyễn Hữu Tăng lớn lên trong không gian của chữ nghĩa và kỷ cương. Cha ông là một thầy đồ, người đã sớm truyền cho ông tình yêu tri thức và sự cẩn trọng trong suy nghĩ, hành xử. Tốt nghiệp phổ thông với thành tích xuất sắc, ông thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1957, sau khi tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên, bắt đầu con đường gắn bó với giáo dục đại học. Sau đó, ông được cử sang Liên Xô học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva danh tiếng. Chính nơi đây đã mở ra cho ông một hành trình học thuật đầy thử thách và vinh quang. Từng chia sẻ với Tri thức và Cuộc sống, ông nhớ lại: “Lúc đầu tôi choáng ngợp. Nhất là khi làm tiến sĩ khoa học – yêu cầu là phải mở ra được một hướng nghiên cứu mới. Nhưng với trách nhiệm của một người làm khoa học, tôi không cho phép mình lùi bước”. Luận án tiến sĩ khoa học của ông không chỉ thành công mà còn mở ra một phương pháp mới trong vật lý lý thuyết – “phương pháp mô men thống kê”, về sau trở thành một trường phái lớn ở Việt GS. Nguyễn Hữu Tăng: Khoa học là tri thức... công cụ tổ chức, xây dựng đất nước GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng, nguyên Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một nhà vật lý lý thuyết hàng đầu, một nhà quản lý khoa học tâm huyết đã từ trần vào rạng sáng ngày 22/6/2025, hưởng thọ 89 tuổi. Nam. Ông cũng là người đầu tiên đặt nền móng cho hướng nghiên cứu này ở trong nước, đồng thời đào tạo nhiều nghiên cứu sinh tiếp tục phát triển thành tựu khoa học đó. Ký ức về buổi bảo vệ luận án vẫn in đậm trong ông, hội đồng có 21 thành viên, 16 người có mặt – áp lực rất lớn – nhưng ông đã vượt qua với niềm hạnh phúc trọn vẹn. Với ông, hạnh phúc của người làm khoa học là “được giao nhiệm vụ gì cũng đều hoàn thành, có khi vượt mức yêu cầu.” “Tôi muốn làm khoa học, nhưng Đảng phân công…” Trở về nước với tấm bằng tiến sĩ khoa học và một khát vọng nghiên cứu cháy bỏng, GS. Nguyễn Hữu Tăng vẫn mong muốn dành trọn đời cho giảng dạy, nghiên cứu. Nhưng bước ngoặt đến vào năm 1968 – khi ông được kết nạp Đảng và được phân công đảm nhiệm vai trò quản lý khoa giáo tại Ban Khoa giáo Trung ương. “Tôi muốn làm khoa học, nhưng Đảng phân công…” – ông từng tâm sự. Với tinh thần trách nhiệm và gương mẫu của người đảng viên, ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Gần 25 năm sau đó, ông đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng trong hệ thống khoa giáo của Đảng. Ông từng là Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các ban Đảng – người góp phần thúc đẩy khoa học trở GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng qua đời vào rạng sáng ngày 22/6/2025, hưởng thọ 89 tuổi. Ông ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của giới khoa học, nhưng những giá trị mà ông để lại – trường phái vật lý do ông khởi xướng, những luận điểm chính sách đầy tâm huyết, những trăn trở về trí thức, đất nước – vẫn tiếp tục sống trong tư tưởng của các thế hệ đi sau. Vĩnh biệt ông – người thầy của những người thầy, một nhân cách lớn, một trí tuệ lớn. Một con người đã sống trọn đời vì lý tưởng phụng sự khoa học, phục vụ đất nước. Với những công lao, đóng góp và cống hiến to lớn, GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng đã được Đảng, Nhà nước ta và Nhà nước CHDCND Lào ghi nhận, trao tặng nhiều huân chương cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHDCND Lào và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác. Ông được Đảng trao tặng các Huy hiệu 40, 50, 55 năm tuổi Đảng. thành một luận cứ vững chắc trong các quyết sách chiến lược. Với tư duy logic, mạch lạc của một nhà khoa học, GS. Nguyễn Hữu Tăng luôn nhìn nhận khoa học không chỉ là tri thức mà còn là công cụ tổ chức, xây dựng đất nước. Trong suốt sự nghiệp quản lý, ông vẫn không từ bỏ niềm đam mê nghiên cứu – vẫn tham gia chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, trong đó có những đề tài quan trọng về trí thức và trẻ em. Ông cũng là một trong những người đầu tiên biên soạn bộ sách giáo khoa “Vật lý đại cương” cho các trường đại học kỹ thuật. Ông đặc biệt trăn trở với câu hỏi: Làm sao để khoa học thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, trở thành động lực nội sinh cho phát triển? Theo ông, phải có một “nhạc trưởng” để kết nối ba nhà: nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông đề xuất thành lập một vị trí Phó Thủ tướng chuyên trách khoa học – đủ quyền lực để tháo gỡ rào cản, thúc đẩy thị trường công nghệ, thậm chí “cưỡng bức doanh nghiệp đổi mới công nghệ”. Quan điểm của ông rất rõ: “Thành tựu khoa học thì không có biên giới, nhưng thành tựu công nghệ là có biên giới.” Vì thế, Việt Nam phải phát triển năng lực công nghệ nội sinh và cần “thu hẹp hướng ưu tiên” thay vì dàn trải nguồn lực. Đó là tư duy chiến lược, tầm nhìn xa và sự dấn thân rất hiếm gặp trong giới khoa học – quản lý thời kỳ đó. Một nhân cách lớn, một tấm lòng với trí thức và đất nước Từ năm 2005 đến 2010, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Dù ở bất kỳ vị trí nào, điều mà ông luôn đau đáu vẫn là đội ngũ trí thức – những người mà ông cho rằng cần có chính sách đãi ngộ tương xứng. Ông cụ thể hóa đề xuất thành ba nhóm cần ưu tiên: trí thức lớn tuổi có công lao; trí thức tài năng, nhất là người trẻ; và trí thức người dân tộc thiểu số. Theo ông, chính sách tốt không chỉ hỗ trợ đúng đối tượng mà còn có tác dụng cổ vũ tinh thần cho toàn thể giới trí thức. Hơn 55 năm tuổi Đảng, gần 90 năm tuổi đời, GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng là hiện thân của phẩm chất người cộng sản mẫu mực – trung thực, thẳng thắn, dũng cảm trong tư duy và hành động. Ông là người lãnh đạo “dám bảo vệ điều đúng, phê phán điều sai, có chính kiến độc lập”, là tấm gương sáng trong lòng đồng nghiệp và học trò. Dù giữ nhiều trọng trách, ông vẫn giữ lối sống giản dị, thanh liêm, gần gũi. Hình ảnh vị giáo sư tóc bạc, cẩn trọng trong từng câu nói, nhưng quyết liệt trong lý luận và tư tưởng đã in đậm trong tâm trí những ai từng làm việc, học tập cùng ông. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng nhận bằng khen 55 tuổi Đảng từ Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng. Ảnh: Mai Loan. Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Hữu Tăng, người trọn đời dành cho khoa học và đất nước. Ảnh: Băng Thanh. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng luôn đau đáu hướng về đội ngũ trí thức, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Liên hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: Băng Thanh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==