“Sống không bằng chết” khi lộ clip nóng với bạn trai, tôi vượt qua thế nào?

Google News

Đó có lẽ là những chuỗi ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời mà không bao giờ tôi quên.

Tôi sinh ra tại một thành phố trực thuộc tỉnh, có bố làm giám đốc công ty xây dựng, còn mẹ quản lý chuỗi nhà hàng có tiếng. Bố mẹ đã dành cho tôi một cuộc sống sung túc ngay từ khi sinh ra.
Bố tôi cực kỳ cưng chiều các con, có gì ngon nhất, tốt nhất bố cũng dành cho chị em tôi. Tôi nhớ năm ấy vừa đỗ đại học rồi xuống thủ đô theo học, khi bạn bè cùng trang lứa đang sấp mặt đi tìm chỗ thuê rẻ nhất thì tôi đã được bố mẹ mua ngay cho căn chung cư ngay gần trường đại học.
Bước sang năm thứ 2 tôi bắt đầu tình yêu đầu tiên với cậu bạn cùng lớp đại học nhưng chỉ được thời gian ngắn là chúng tôi chia tay nhau vì có quá nhiều mâu thuẫn.
Đến đầu năm thứ tư, tôi đi thực tập rồi quen anh phó phòng quản lý nhân sự tên Long. Đó là người đàn ông tốt, niềm vui mỗi ngày của anh là làm gì để khiến tôi hài lòng.
Trước sự chăm sóc, yêu thương của người đàn ông trưởng thành hơn 7 tuổi, tôi nhanh chóng đổ gục trong lòng anh.
“Song khong bang chet” khi lo clip nong voi ban trai, toi vuot qua the nao?
 
Long cũng có xuất thân từ gia đình giàu có, bố mẹ anh có một chuỗi nhà hàng hạng sang ngay trung tâm thành phố.
Yêu nhau được 6 tháng thì chúng tôi quyết định dọn về sống với nhau như vợ chồng. Bởi lẽ, có gia thế khủng nhưng người yêu tôi rất tự lập, anh sớm đã mua nhà và ra ở riêng, tách biệt hẳn với sự ảnh hưởng của bố mẹ.
Chúng tôi quấn quýt bên nhau như tất cả những đôi tình nhân khác, thậm chí mỗi lần quan hệ Long đều rủ tôi quay lại clip để làm kỷ niệm để sau này hai đứa xem lại. Tất nhiên những clip ấy được chúng tôi lưu vào máy tính với một lớp mật khẩu.
Một ngày, chiếc máy tính bỗng dưng bị hỏng nguồn nên Long buộc phải mang ra tiệm sửa chữa.
Vậy mà hôm sau khi còn đang trong giấc mộng thì tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của đứa bạn thân, nó nói clip nóng của tôi được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Kể cả các bạn sinh viên lớp tôi và những giảng viên khoa tôi cũng xem được clip.
Chỉ trong 12 tiếng đồng hồ, nội dung clip đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến tôi vô cùng xấu hổ. Chuyện riêng tư của bản thân bị phơi bày như vậy có ai mà chịu nổi?
Vậy là, khi đến trường tôi phải đối mặt với hàng tá những lời bình phẩm, chỉ trỏ về cơ thể tôi, họ bình luận về kỹ năng của người yêu tôi, rồi có người còn chửi tôi là hư hỏng, lăng loàn mới là sinh viên mà sống như thế...
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm cứ như thể như tôi vừa gây ra tội ác còn hơn cả giết người. Clip cũng nhanh chóng đến tay bố mẹ tôi và chỉ trong 3 tiếng bố mẹ tôi có mặt. Vốn là người coi trọng danh dự nên không cần hỏi gì mẹ đã lao vào chửi bới tôi, coi tôi là đồ bỏ đi rồi nói tôi là nỗi xấu hổ của bố mẹ.
Giây phút ấy, tôi cảm giác cả thế giới quay lưng với tôi, rồi họ còn nói chúng tôi cố tình quay clip rồi tung lên mạng xã hội để nổi tiếng, để bán hàng online. Thế nhưng không ai chịu nghe tôi giải thích rằng chúng tôi chỉ là nạn nhân của gã sửa chữa máy tính.
Chúng tôi quan hệ tình dục và quay video là thật nhưng điều đó thì có gì là xấu hổ khi đó là nhu cầu của con người và chúng tôi cũng chỉ định giữ làm kỷ niệm chứ đâu có mục đích khác.
Clip đó cũng khiến người yêu tôi bị điêu đứng, anh bị đình chỉ công tác để xem xét kỷ luật.
Những ngày tháng đó chúng tôi cũng không buồn nói chuyện với nhau, tôi về quê tự giam mình trong phòng mấy ngày liền mà không ngó ngàng đến việc ăn uống. Tôi từng có suy nghĩ biến mất khỏi thế giới này để ra đường không bị người ta chỉ trỏ. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho chuyến đi xa kết liễu cuộc đời của mình.
Tuy nhiên, khi chứng kiến những giọt nước mắt của bố, tôi thấy mình thực sự có lỗi, tôi biết bố mẹ cũng hứng chịu nhiều gạch đá chứ không phải riêng tôi. Thế nhưng, bố vẫn ôm tôi vào lòng và nói dù thế nào tôi vẫn là đứa con gái mà bố yêu nhất.
Thấy bố bị kiệt sức phải vào viện truyền nước, tôi nhận ra rằng nếu mình chết thì mang tội bất hiếu rất lớn.
Thế là tôi quyết định đứng lên là bước qua dư luận, tôi mặc kệ ai muốn chửi gì thì chửi, ai nói gì thì nói, việc tôi thì tôi làm.
Dần dần clip ấy cũng chìm vào quên lãng. Đến giờ sau 6 năm ngày đau khổ ấy xảy ra thì không ai còn nhớ tôi là nhân vật trong clip đó nữa, tôi và người yêu đã trở thành vợ chồng và có cậu con trai 2 tuổi.
Sau sự cố kinh khủng ấy, tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy nên, những cô gái rơi vào tình huống như tôi hãy tự tin đứng lên và làm lại, tôi tin rằng vài năm nữa sẽ chẳng ai nhớ đến những clip đó nữa.
Theo Tú Anh/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)