Về nhà bạn trai, chứng kiến cảnh này tôi vội xin về rồi nhắn tin chia tay

Google News

Có lẽ anh đã chuẩn bị tâm lí trước cho điều này rồi nên khi tôi đột ngột nói lời chia tay, anh không hề níu kéo hay trách móc. Anh chỉ nhắn lại một dòng ngắn ngủi: "Anh hiểu, chúc em hạnh phúc". 

Có lẽ, suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được anh - người đàn ông tốt bụng, thật thà và quá nhiều bất hạnh. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời nhưng cuối cùng tôi đã quay đầu bỏ đi. Tôi có lỗi với anh. Và tôi tin rằng, dẫu sau này, tôi có gặp, có kết hôn với ai đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào yêu ai nhiều như đã yêu anh. Nhưng cuộc sống này dâu chỉ cần có tình yêu, và tôi là kẻ đã yếu hèn mà chia tay vì không chịu được khổ.
Câu chuyện cũng đã xảy ra gần 1 năm rồi. Hiện tại, tôi vẫn còn độc thân và chưa tìm được tình yêu mới. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với anh nên tôi chưa sẵn sàng yêu thêm một ai đó. Còn anh vẫn cặm cụi đi làm, chăm chỉ nhưng hình như cũng vẫn cô đơn.
 
Tôi và anh yêu nhau đến lúc chia tay là vỏn vẹn tròn 2 năm. Khi yêu, anh chân thành, tử tế và tốt bụng lắm. Thậm chí ngay cả chuyện "vượt rào" cũng là do tôi chủ động chứ anh không hề có ý gạ gẫm hay dụ dỗ tôi. Chính sự đàng hoàng, đĩnh đạc đó của anh làm tôi càng thêm si mê, yêu hơn bao giờ hết.
Nhưng từ khi yêu, anh thường lảng tránh việc đưa tôi về thăm nhà. Anh có về nhà tôi chơi 2,3 lần, được bố mẹ tôi quý mến lắm. Trong khi đó, khi tôi đề cập chuyện về bên nhà anh thì anh hay kiếm cớ từ chối, lúc thì vì bận cái này, lúc thì bận cái khác. Tôi còn nghi ngờ anh không thật với mình nên lần đó đã nằng nặc đòi anh đưa về chơi, nếu không sẽ chia tay. Có ai ngờ, chính vì về nhà anh rồi mà tôi lại không thể tiếp tục cuộc tình này được nữa.
Nhà anh nằm ở một huyện nghèo lắm, không quá xa nhưng lạc hậu, nghèo nàn. Trên đường về nhìn quang cảnh hai bên tôi thấy hơi ngợp. Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn.
Và rồi, hiện ra trước mắt tôi là căn nhà của gia đình anh. Trên cửa còn nguyên dòng chữ: "Nhà tình nghĩa". Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ hiểu gia cảnh anh vào mức nào rồi.
Khi tôi bước vào, cả căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế nhựa, cốc chén cũng lộn xộn, không ra bộ mà được góp nhặt từ nhiều cái khác nhau. Mẹ anh đon đả ra đón tôi, còn trên giường, bố anh ngồi đó nói vọng ra: "Thằng Tuấn đưa người yêu về đó à? Có xinh không bà?". Thì ra, bố anh bị mù, không nhìn thấy đường nên hầu như chỉ ngồi một chỗ. Còn mẹ anh thì đã quá già, lưng gù rạp xuống.
Từ trong nhà, ba đứa trẻ nheo nhóc chạy ra ôm chầm lấy tôi. Chúng sờ túi xách, cặp tóc của tôi đầy thích thú. Anh giới thiệu đó là 3 đứa con của chị gái. Chị gái anh bỏ chồng, giờ ôm ba đứa về đây ở với bố mẹ. Gần như bây giờ, kinh tế chính thuộc về anh. Hàng tháng anh làm được tiền gửi về cho gia đình gần hết...
Chị gái và mẹ anh nấu cơm, đón tiếp tôi bằng một mâm cơm đạm bạc, có đĩa thịt gà mà mấy đứa trẻ hau háu tranh nhau gắp. Vừa ăn, tôi vừa cố kìm nén để không bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh sống cơ cực này. Mọi khi, tôi chỉ hay nhìn thấy trên tivi mà thôi. Tôi thấy mọi người đều chất phác, đáng thương...
Nhưng rồi, tôi phải kiếm cớ về thành phố sớm. Tôi giống như kẻ trốn chạy khỏi thực tại đó. Tôi không đủ can đảm để ở lại lâu hơn, càng không dám ngủ qua đêm lại nhà anh.
Về tới thành phố, tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, tôi nhắn tin xin lỗi và nói lời chia tay với anh. Có lẽ anh không ngạc nhiên trước quyết định này, vì anh hiểu, lí do tôi chia tay là gì. Tôi không đủ dũng cảm, cũng không đủ mạnh mẽ để trở thành vợ anh và gánh trên vai mình trách nhiệm với ngần ấy con người. Tôi biết mình vừa hèn, vừa tàn nhẫn khi rời bỏ anh theo cách này. Nhưng tôi thực sự sợ và không dám đối diện.
Ngày hôm đó, khi nhận được tin nhắn ấy, anh nhắn lại cho tôi ngắn gọn: "Anh hiểu, anh chúc em hạnh phúc". Tôi đọc mà khóc nức nở. Tôi xót xa và thương anh lắm.
Câu chuyện đã qua rồi mà đến giờ tôi chưa nguôi ngoai được. Tôi chỉ thầm cầu mong cuộc đời anh may mắn, khá giả lên, lo được cho gia đình và cưới được một người xứng đáng với anh hơn tôi.
Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)