Tôi về làm dâu được nửa năm thì em chồng cưới vợ. Điều đáng nói là em dâu tôi có gia thế giàu có, sang chảnh. Vì thế, ngay từ đầu, cô ấy đã không ưa gì tôi. Nói thẳng ra là coi thường vì tôi nghèo, lương ba cọc ba đồng, còn cô ấy là tiểu thư, tốt nghiệp đại học danh tiếng và làm việc ở công ty nước ngoài.
Hồi mới về ra mắt, thấy tôi đứng nấu ăn trong bếp, em dâu còn hỏi rất "tự nhiên": "Giúp việc nhà anh đấy à? Sao trẻ thế?". Em chồng vội vàng giải thích, bảo tôi là chị dâu thì cô ấy liếc một cái rồi tỏ vẻ: "Chị dâu sao mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế kia?". Tôi mặc kệ, chuyện tôi, tôi làm, chuyện cô ấy, cô ấy lo, chúng tôi không can thiệp vào đời sống riêng của nhau là được.
Sau khi cưới, vợ chồng em chồng chuyển ra căn chung cư mà gia đình em dâu tặng. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Thời gian đầu, cuối tuần nào vợ chồng em trai cũng về nhà chơi và lần nào em dâu cũng mua quà biếu bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi vẫn hay nói dù em dâu có giàu có thì bà vẫn xem chúng tôi ngang nhau, không thiên vị bất cứ ai. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Ví dụ ăn uống, tôi nấu ăn thì mẹ chồng sẽ khéo léo bảo em dâu xuống phụ bếp hoặc rửa bát. Tôi lau nhà, em dâu cũng phải lau tủ lau bàn. Có lẽ vì thế mà em dâu không thích về nhà chồng nữa, trừ khi em chồng tôi ép buộc lắm mới về.
Tôi đứng sững, không ngờ lại bị em dâu mỉa mai sâu cay thế. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, em dâu về chơi và mua tặng mẹ chồng tôi một cái máy rửa bát. Ăn trưa xong, tôi làm theo hướng dẫn, bỏ bát đũa vào máy nhưng lại không biết khởi động máy thế nào. Thấy tôi đứng loay hoay mãi, em dâu đủng đỉnh đi xuống rồi mỉa mai: "Ối dào, chưa thấy mấy thiết bị hiện đại này bao giờ à? Chị ấy, nên tìm hiểu nhiều thứ để mở mang tầm mắt vào".
Tôi đứng sững, không ngờ lại bị em dâu mỉa mai như thế. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã nói ngay: "Mẹ cũng không biết dùng mấy thứ này, vậy con cũng chê mẹ tầm mắt hạn hẹp à? Con đem cái máy về nhà dùng đi, ở đây không ai biết dùng hết. Để đây lại chiếm chỗ nhà bếp". Em dâu nghe mẹ chồng nói thế thì đứng sượng mặt, cứng họng, chẳng dám nói gì nữa.
Tôi biết mẹ có ý bênh vực mình nhưng nói thẳng như thế thì em dâu chỉ càng ghét tôi thêm. Mà không nói thì tôi cũng khó chịu vì bị khinh thường. Tôi có nên tìm cơ hội khuyên em chồng dạy bảo vợ về cách ứng xử hơn không?