Tôi mới yêu anh được nửa năm. Thời gian đầu, anh tỏ ra là 1 người đàn ông tâm lý khiến tôi vô cùng tin tưởng. Cuối cùng tôi trao ''cái ngàn vàng'' cho anh. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Chẳng lâu sau, tôi phát hiện mình có thai.
Háo hức thông báo tin này cho anh nhưng người yêu tôi dửng dưng nói 1 câu khiến tôi chết điếng: ''Bỏ đứa bé đi. Giờ mình đã có gì trong tay đâu mà lấy nhau. Để con ra rồi ăn cám cả lũ à?''. Tôi sốc lặng người đi. Sao anh có thể máu lạnh vô tình như vậy?
Tôi giận anh 1 tuần không nói chuyện. Anh vẫn vô tư như không. Người yêu tôi vẫn thoải mái đi ăn nhậu cùng bạn bè, check-in ở những quán bar, quán cà phê sang chảnh... Anh không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi, dù chỉ 1 cuộc.
Lúc này tôi bắt đầu hoang mang, lo sợ. Tôi chủ động nhắn tin và làm lành với anh. Bạn trai cũng mau chóng nói chuyện lại với tôi. Khi tôi quyết định sẽ không bỏ đứa bé đi và bắt anh phải cưới thì anh ỡm ờ đồng ý. Bạn trai nói rằng sẽ dẫn tôi về gia đình ra mắt, nhưng phải hơn 1 tháng sau anh mới thực hiện lời hứa đó.
Gia đình anh cũng hời hợt. Tôi cảm nhận thấy thế, hoặc do mẹ anh không thích tôi. Ngày đầu tiên tôi về mà nhà người yêu phần nguyên bữa trưa cho tôi nấu. Trời nắng chang chang, tôi đang mang bầu ở tháng thứ 2, vừa mệt vừa bị nghén. Ấy vậy họ cũng không tha. Em gái anh thì nói bô bô: ''Đây là bài test chị dâu xem có qua màn này không?". Lúc đó tôi vừa ức vừa bực.
Thế rồi hôm gia đình anh đến nhà tôi nói chuyện người lớn, bạn trai thẳng thừng đề nghị bố mẹ tôi... cho đất. Anh nói rằng bản thân vẫn còn trẻ, đi làm được 4 năm nhưng chưa để dành được nhiều tiền tiết kiệm. Chính vì vậy anh xin bố tôi cho suất đất cạnh nhà (đó là vườn nhà tôi, rộng khoảng 200m2) để làm vốn.
Bố mẹ tôi ngã ngửa. Họ chưa thấy trường hợp nào trắng trợn như vậy. Tôi vội vàng kéo người yêu ra 1 góc để chất vấn vì anh chưa bàn bạc gì với tôi cả. Nhưng bạn trai giật tay tôi ra nói lớn: "Không có vốn thì nuôi con sao được. Nhà em có mỗi em. Bố mẹ cứ giữ khư khư của cải làm gì. Chết có mang được đi đâu''. Tôi vội vàng bịt miệng anh lại kẻo người lớn nghe thấy, nhưng anh lại hất tay tôi ra 1 lần nữa.
Bố mẹ bạn trai tôi ngồi cạnh nhưng cũng không phản ứng gì. Mãi sau mẹ anh mới lên tiếng: "Thôi cái Uyên (tôi) chửa ra rồi thì nhanh nhanh đồng ý mà cưới anh chị ạ. Mai mốt cái bụng nó to ra, thiên hạ người ta cười cho. Thằng Hướng (người yêu tôi) cũng muốn có tí vốn để lập nghiệp thôi ấy mà. Chung quy cũng là vì tương lai sau này của chúng nó''.
Bố mẹ tôi nghe thế thì giận dữ lắm, nhưng vì tôi nên vẫn nhịn. Sau đó 2 nhà bàn chuyện cưới xin. Nhà trai lấy cớ dịch dã nên tổ chức đám cưới thu gọn. Mẹ anh nói rằng hôm ăn hỏi chỉ có 3 tráp: trầu cau, thuốc lá và bánh ngọt. Chốt sổ cuộc nói chuyện đó nhà trai ra về và có hẹn tháng 5 này làm đám cưới. Bố tôi cũng không hứa cho đất mà bảo để suy nghĩ.
Gần đến ngày cưới, khi thiệp mời đã được trao đến hết người thân, bạn bè... Cỗ bàn cũng đã đặt thì người yêu tôi gọi điện, đùng đùng nói rằng không cưới nữa. Nguyên nhân là vì mãi không thấy bố tôi đồng ý cho đất. Anh mắng tôi ích kỷ không biết lo lắng về tương lai. Khi tôi vẫn đang mềm mỏng nói chuyện thì bạn trai cục cằn: ''Thế cô tự đi mà nuôi con. Đừng làm phiền đến thằng này nữa''.
Tôi nghe xong sốc, ngồi khóc thút thít ở trong phòng. Bố mẹ tôi biết chuyện thì cũng không trách tôi. Mẹ còn an ủi: "Thôi cái giống đó cũng không lấy được đâu con ạ. Nhà người ta không có ý lấy mình nên mới thế. Mày cứ ở nhà sinh con cho mẹ. Chúng tao nuôi. Giờ xã hội cũng nhiều trường hợp như thế. Không việc gì phải ngại. Có xấu hổ là thằng bố không trách nhiệm kia kìa...".
Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Bởi tôi nhận ra bộ mặt thật của anh. Qua câu chuyện của tôi, tôi khuyên các bạn nữ nên sáng suốt hơn trong tình yêu. Đừng vội tin vào những lời đường mật của đàn ông. Kết đắng của tôi là quá đủ rồi!