Có nỗi khổ nào như nỗi khổ chồng lười

Google News

Hôm nào Hà không nhịn nổi, buông lời trách chồng, thì anh cho rằng cô trở mặt khi anh làm ăn thất bại. Sau đó anh lầm lì mấy ngày liền.

Hà là người kín tiếng, chuyện gia đình, hiếm khi cô ấy chia sẻ, vậy mà hôm qua ghé nhà tôi, Hà than thở suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô nói, phụ nữ xui xẻo nhất trên đời là phụ nữ lấy phải chồng lười.
Chồng Hà, từng là người đàn ông năng động. Do đầu tư sai lối, anh ôm nợ khủng, trang trải không nổi nên phải giải tán công ty và trắng tay ở tuổi 40. Với chồng Hà bây giờ, anh đã hết cơ hội. “Không vốn làm được gì bây giờ. Chẳng lẽ anh chạy xe ôm hay giữ xe, phục vụ bàn?”, anh hay chống chế.
Co noi kho nao nhu noi kho chong luoi
Có nỗi khổ nào như nỗi khổ chồng lười. Ảnh minh họa 
Hà kể, ban đầu Hà không hối thúc chồng tìm kiếm cơ hội việc làm mới, cứ để anh bình tâm, nghỉ ngơi đã. Thế nhưng, chặng đường nghỉ ngơi của anh đã 5 năm rồi, vẫn chưa thấy dấu hiệu anh đi làm trở lại.
Con cái ngày càng lớn, nhu cầu chi tiêu ngày càng cao, Hà vừa việc nhà vừa việc cơ quan, tuổi tác cũng lớn dần nên anh không kham nổi. Nhìn chồng suốt ngày ôm tivi và điện thoại, làm bạn cái sô-pha phòng khách, Hà rất ngứa mắt. Hôm nào Hà trách chồng tệ, thì chồng cho rằng cô thấy anh làm ăn thất bại rồi xem thường, sau đó anh ra ban công hút thuốc, mặt lầm lì cả mấy ngày liền.
Đã lười kiếm tiền, còn lười việc nhà. Phải chi anh thay vợ đưa rước con cái, phụ chuyện nhà, thì Hà đã chẳng trách. Hà sẵn sàng chấp nhận cuôc sống khó khăn một chút, nhưng vợ chồng phải biết phụ giúp nhau, hiểu cho nhau, chứ đừng chây ỳ như thế.
Thế nhưng, chuyện “yêu” thì anh lại rất giỏi. Hà thì bận rộn, mệt mỏi vì phải suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, thì chồng lại xông xáo đòi yêu. Cứ cách ngày, là chồng “xin yêu”. Có lần không kìm nổi bực tức, cô đã hỏi chồng: “Anh yêu giỏi vậy, sao không dùng sức lực mà kiếm tiền nuôi con đi".
Chồng Hà đáp trả: "Đã không có tiền bạc cho vợ, thì cũng phải có gì để “cho” vợ chứ!". Hà bảo cô không cần chuyện đó, cô chỉ cần tiền, tằn tiện chi tiêu quá, khiến cô mất hết mọi cảm xúc.
Cô từng thẳng thắn: "Cái bằng cử nhân của anh chẳng là gì cả, sao cứ sĩ diện? Tôi mà mất việc là tôi đi rửa chén thuê, dọn nhà thuê, miễn có tiền. "Có lần, chuẩn bị vào “cuộc yêu”, Hà bảo nếu chồng cho tiền, thì Hà mới cho… yêu. Chồng bực bội Hà là gì của anh ấy, là vợ hay là… gái? 
Hà bảo với tôi rằng, Hà đã thẳng thừng tới cỡ đó, mà chồng vẫn nằm ỳ ôm điện thoại, ôm tivi, ôm ghế sô-pha phòng khách.
Chồng Hà dạo này hay mua vé số cả xấp, càng khiến Hà buồn thêm. Ngày vợ chồng Hà làm ăn khấm khá, cháu ở quê chồng vào tá túc, Hà “bao” hết. Cháu chồng, cũng có đứa lười nhác, Hà nhớ chồng từng dạy cháu: "Sài Gòn bao dung, không thiếu công ăn việc làm, thượng vàng hạ cám, kiểu gì cũng có việc, chỉ trừ khi mình không muốn làm mà thôi. Vì vậy, còn trẻ khỏe thì nhào ra đường mà kiếm tiền, đừng trông chờ vào tờ vé số". Vậy mà bây giờ...
Ai đồng cảnh ngộ với Hà, mới thấm thía cảm giác này, và chắc chắn, lúc đó họ sẽ thốt ra câu: phụ nữ sợ nhất chồng lười.
Theo Mai Hoa/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)