"Bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này"

Google News

Em gần như gục ngã và buông xuôi vì những cơn đau quá sức tưởng tượng. Nhưng lúc ấy, mẹ chồng đã ở bên cạnh và động viên con dâu bằng chính sự chân thành của bà.

Vừa sinh con được một tuần, vẫn còn đau vết khâu tầng sinh môn nhưng nỗi đau đó không thấm tháp so với những gì mà em đang chịu đựng. Một năm trước, gia đình em vẫn rất hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đảo lộn, ông trời đã cướp đi tất cả những gì mà em có.

Chồng em rất tốt với vợ, dù khoảng thời gian sống cùng nhau ngắn ngủi nhưng em hiểu, anh luôn dành điều tốt nhất cho vợ. Là nhân viên văn phòng, hàng ngày ở cơ quan, anh luôn làm tròn trách nhiệm được giao. Sau khi biết em có thai, chiều đến, chồng em lại tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.

Em xót chồng khi tối nào về nhà, người anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí không dưới 4 lần, em nói anh nghỉ việc chạy xe. Nhưng chồng em không nghe, anh bảo bây giờ đang còn trẻ nên cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Hơn nữa anh muốn cho con một cuộc sống đầy đủ nhất.

Nghĩ thương chồng, em ở nhà ăn dè hà tiện không dám chi tiêu lãng phí. Người ta có bầu thì mua đầm nọ váy kia, còn em toàn đi xin đồ đã mặc. Em nhớ hôm ấy là sinh nhật chồng, em chuẩn bị bánh gato và một món quà tặng anh. Vậy mà đợi mãi cũng không thấy chồng về.

Mẹ chồng em rất tốt, bà cứ nắm tay dìu em đi rồi động viên: "Cố lên con". (Ảnh minh họa) 

11 giờ đêm, có người gõ cửa nhà em nói anh bị tai nạn. Em ôm bụng bầu đến bệnh viện, tới nơi, người ta nói anh đã mất. Lúc em nhìn thấy chồng cũng là khi người anh lạnh toát. Chồng em đã ra đi như thế, anh bị tai nạn và không thể qua khỏi. Đến phút cuối cùng, anh cũng không nói được lời trăng trối nào.

Khó khăn lắm em mới nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng thì biến cố khác lại ập đến. Có lẽ do đau buồn vì con nên mẹ chồng em ngày càng suy sụp. 3 tháng trước, gia đình em phát hiện bà bị ung thư giai đoạn cuối.

Trong một năm ngắn ngủi, em đã phải trải qua vô số những cú sốc. Ngày sinh con, nhìn thấy người ta có chồng săn sóc, em lại thấy chạnh lòng. Mẹ chồng em rất tốt, bà cứ nắm tay dìu em đi rồi động viên: "Cố lên con, bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này". Nhờ có những lời nói đó mà em vượt cạn thành công.

Mấy ngày nay, bệnh tình của mẹ chồng em trở nặng. Bác sĩ tiên lượng bà chỉ còn sống được vài ngày nữa. Biết mình không còn nhiều thời gian, mẹ chồng bắt em về nhà ngoại vì cháu còn nhỏ, bà sợ sẽ không tốt khi sống trong ngôi nhà có đám tang.

Em khó xử quá, đúng là trẻ con kỵ hơi lạnh. Nhưng lúc này mẹ chồng rất cần có người thân bên cạnh. Em nên quyết định thế nào đây?

 
Theo T.T.H.N/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)