Tết ấm cúng của bà cụ 84 tuổi 23 năm nuôi cháu tật nguyền

Sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, vậy mà chẳng ai ngờ ông trời lại cướp đi của em cơ hội được sống như một người bình thường từ khi còn nhỏ.

Đối với em Đỗ Văn Kiên (23 tuổi, thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) thì người bà 84 tuổi hằng ngày đưa em rong ruổi khắp các con đường làng trên chiếc xe đạp cũ kĩ chính là tất cả của cuộc đời của em.
Sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, vậy mà chẳng ai ngờ ông trời lại cướp đi của em cơ hội được sống như một người bình thường từ khi còn nhỏ.
Tet am cung cua ba cu 84 tuoi 23 nam nuoi chau tat nguyen
Bà nội của Kiên đã chăm lo cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ suốt hơn hai chục năm nay. (Ảnh: GĐ & XH) 
Trận ốm vào năm Kiên hơn một tuổi đã gây ra những tổn thương đến hệ thần kinh trung ương của em. Lên 3 tuổi, khi phát hiện em tập nói chậm hơn những đứa trẻ khác, không thể tự đi đứng vững được, gia đình liền đưa em đi khám và bàng hoàng khi bác sĩ nói rằng em không thể phát triển bình thường được nữa.
Sau đó là những ngày tháng dài bố đưa em đi chạy chữa khắp nơi. Kiên thậm chí đã trở thành bệnh nhân quen thuộc tại bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).
Khi Kiên lên 5 tuổi, sau những ngày hai bố con cật lực đi tìm một tia hi vọng để cải thiện tình hình của em thì bố em mất. 3 năm sau, mẹ em đi bước nữa, để lại em cho bà nội trông nom. Căn nhà nhỏ ấm cúng ngày Kiên mới chào đời bây giờ chỉ còn lại hai ông bà và em đi về sớm tối.
Hai mươi ba năm trôi qua, bà Lưu Thị Lưỡng (84 tuổi) là người chăm lo cho Kiên từ miếng ăn đến giấc ngủ. Do những di chứng để lại sau trận cảm cúm từ khi còn nhỏ, hệ thần kinh của Kiên không thể phát triển bình thường khiến cho những việc đơn giản như ăn uống hay vệ sinh cá nhân em cũng không không thể tự làm được.
Từ khi Kiên được 8 tuổi, cuộc sống của em đều do một tay bà Lưỡng nuôi nấng, chăm sóc. Mỗi sáng, bà Lưỡng đều giúp Kiên đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi mới đưa em sang nhà họ hàng để mọi người trông giúp.
Rồi bà lại tất bật đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho ông Đỗ Văn Nhưỡng (ông nội Kiên) nay đã gần đến tuổi 90. Bà tâm sự: "Cũng may là tôi với ông ấy còn có ít lương hưu, bữa cơm cũng thi thoảng có thêm tí thịt tí cá"".
Mỗi buổi chiều về, Kiên luôn đòi bà cho đi dạo trên đường làng. Ngày trước còn khỏe mạnh, bà Lưỡng hay đèo em trên chiếc xe đạp đã gắn bó gần chục năm. Vài năm trở lại đây, do tuổi đã cao, mắt cũng đã kém, bà chỉ có thể để em ngồi phía sau rồi dắt bộ vòng quanh làng.
Do tổn thương não bộ, hệ thần kinh trung ương của em không ổn định. Bà Lưỡng kể, có những lần em không kiểm soát được bản thân mà vùng vẫy, xô đẩy khiến bà bị ngã, rồi tự làm đau mình. Bà đành buộc tay chân em vào chân giường, cửa sổ, nghe tiếng em gào thét mà nước mắt nghẹn ngào.
Cũng có những lúc Kiên rất biết nghe lời bà và không rời bà nửa bước. Theo lời bà Lưu Thị Hới, em họ bà Lưỡng: "Mỗi lúc chơi trong sân nhà mà không thấy bà đâu, em liền ngơ ngác chạy ra cổng tìm bà. Nó nhất định đòi tôi dẫn đi tìm bà nó, đến khi nó thấy bà nó thì mới thôi” – Bà Hới kể lại.
Giáp Tết Nguyên đán, trong khi người người tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đi mua đồ sắm Tết, thì bà Lưỡng lại tất bật chăm lo cho chồng, cho cháu. Với người khác thì Tết là dịp vui, dịp sum họp gia đình, còn Tết với nhà bà thì cũng chỉ từng ấy người, mâm cơm cũng từng ấy món, nhà cửa cũng chỉ từng ấy thứ chứ bà bảo lấy tiền đâu mà mua quất, mua đào.
Những năm trước, đều nhờ họ hàng xa gần, bà con hàng xóm đến thăm; người cho túi quà, túi bánh, người cho ít tiền mua thuốc thang cho hai ông cháu, cái Tết mới gọi là đủ đầy.
“Hồi ông còn khỏe, 27 âm lịch là tôi với ông lấy tiền dành dụm cả năm để mua ít đồ, sắm cái Tết cho cháu. Ông nó ngồi gói mấy cái bánh chưng mà nó cứ quấn bên cạnh, nhất định đòi ăn luôn. Cũng phải vài chục năm rồi, ông ấy tuổi cao nên tay run, mắt mờ, không gói bánh được nữa. Bánh chưng Tết toàn là họ hàng gói rồi mang sang cho” – Bà Lưỡng kể.
Chỉ đến đêm 30 Tết, khi bà dắt Kiên ra đầu ngõ ngắm những đợt pháo hoa sáng rực cả góc trời, bà mới cảm nhận được cái hạnh phúc, vui vẻ của những ngày Tết đến, năm mới về.
Tết năm nay, được mọi người giúp đỡ, bà đã mua cho Kiên một chiếc áo khoác màu đỏ thật ấm và dày. Căn nhà qua bao cái Tết vẫn đơn sơ nay đã có một cành đào phai trước cửa do em họ bà – bà Hới mua tặng. Bà Hới cũng hẹn là 28 Tết sẽ mang cho bà vài cái bánh chưng để bày lên ban thờ.
Nhìn theo bóng lưng còng của người bà trên chiếc xe đạp đi chợ Tết mua ít rau, ít thịt đạm bạc cho những ngày mâm cơm nhà ai cũng đủ đầy, Kiên cười ngờ nghệch.
Hai mươi ba năm qua, em lớn lên trong vòng tay của người bà mái đầu đã bạc hơn phân nửa. Hai mươi ba năm ấy, em tuy thiệt thòi nhiều, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình thương của bà nội.
Theo GĐXH

>> xem thêm

Bình luận(0)