Ngập lụt ở Chương Mỹ: Những nụ cười trong nghịch cảnh

Google News

Vụ ngập lụt ở Chương Mỹ (Hà Nội) đã khiến cả một vùng quê yên bình trở nên xơ xác, tiêu điều. Nhưng người dân ngoại thành Hà Nội vẫn không hề nao núng, vì “sống chung với lũ, chúng tôi phải quen lũ thôi”.

Thông tin mới nhất vụ ngập lụt ở Chương Mỹ:
Ngap lut o Chuong My: Nhung nu cuoi trong nghich canh
 Nụ cười trong mùa lũ dữ. Ảnh: FB Chú Tuốn.
Sống chung với lũ
Đường vào thôn Nhân Lý (Chương Mỹ) sặc mùi bùn tanh tưởi. Những ruộng lúa đương kỳ trổ bông, thậm chí cả nghĩa trang đều chìm trong biển nước vàng đục. Lũ làm hư hỏng, sạt lở bao công trình, cầu cống, đường sá.
Trăm thứ rác đổ về chỗ trũng. Gia súc gia cầm chết, vòng hoa nghĩa trang... trôi nổi dạt vào nhà dân. Nước trong ao tù đen kịt, đặc quánh.
Chúng tôi đã mất 20 phút chèo thuyền từ đê vào sâu trong thôn Nhân Lý. Nước ngập sâu lút đầu người. Sân nhà dân biến thành bến thuyền, bậc tam cấp cũng "tàng hình" theo.
Lại “cười ra nước mắt” khi nghe câu chuyện ở vùng rốn lũ, người ở lại bám làng bám xóm còn gia súc, gia cầm “đi sơ tán” đến vùng cao.
Bà Nguyễn Thị An (55 tuổi) trò chuyện: "Cũng còn may cháu ạ, đưa được ít lợn gà đi trốn nhờ mấy chỗ đất cao hơn. Còn mấy con lợn, con vịt ở nhà cứ nằm thừ cả ra, không biết sống nổi không. Ai đời, người thì không sao mà lợn gà thì đuối nước. Đồng ruộng thì ngập mất trắng. Tránh sao nổi, nhà ai cũng thế cả mà".
Ông Nguyễn Văn Lập kể giọng đều đều như đã lặp lại câu chuyện rất nhiều lần: "Nhà tôi "sống trong bóng tối" vì điện cắt do mưa lũ. Mất trắng hơn 1ha lúa chưa thu hoạch ai mà không tiếc. Nhưng năm ngoái lụt, năm nay biết trước gà vịt nhà tôi thoát hết".
Ngap lut o Chuong My: Nhung nu cuoi trong nghich canh-Hinh-2
 Rác ùn ứ trong vùng ngập. Ảnh: Vương Trần.
Nhưng có lẽ xót xa nhất là câu chuyện tang gia mùa lũ. Bà con lối xóm thở dài thương xót: "Chết mùa lũ là khổ nhất". Cụ ông Hoàng Công Đào (74 tuổi) đã ra đi về cõi vĩnh hằng đúng ngày mưa lũ. Giữa cảnh nước bạc, tiếng kèn trống, tiếng khóc xé lòng vẫn vang lên. Thân nhân chít khăn tang khênh quan tài mò mẫm từng bước trong dòng nước.
Ngap lut o Chuong My: Nhung nu cuoi trong nghich canh-Hinh-3
 Sân nhà bỗng hóa thành bến thuyền.
“Chúng tôi phải quen thôi”
Cả một vùng quê thanh bình trở nên xơ xác, tiêu điều trong cái nắng hanh hao sau những ngày mưa lũ. Nhưng ở vùng rốn lũ vẫn có không ít nụ cười giữa nghịch cảnh.
Ngap lut o Chuong My: Nhung nu cuoi trong nghich canh-Hinh-4
 Tinh thần tương trợ trong nghịch cảnh.
Lũ đến hẹn lại lên, người dân mong mỏi chính quyền thành phố có những kế sách lâu dài cho vùng ngập. Nhưng kể cả trong những ngày lũ dâng cao lịch sử, người dân Chương Mỹ vẫn không hề nao núng, họ có đủ kĩ năng sinh tồn trong lũ.
Câu chuyện cả làng biết bơi khiến chúng tôi kinh ngạc. Anh Lê Văn Ơn - Trưởng thôn Nhân Lý giải thích: “Trời sinh voi sinh cỏ, cứ sống nơi vùng sông nước lâu ngày, không quen rồi cũng phải quen. Lũ trẻ ở làng này cứ hết tuổi ẵm bồng là biết bơi.
Ngap lut o Chuong My: Nhung nu cuoi trong nghich canh-Hinh-5
 Trẻ em phấn khích khi nhận sách từ dự án cộng đồng.
Dân cũng còn nghèo, lại nhiều sông, trẻ em chủ yếu là tự học bơi dọc sông Bùi. Mỗi hộ gia đình sẽ có một người lớn đi theo tập bơi cả nhà. Bây giờ có điều kiện hơn, có bể bơi Sơn Mai ở xã Thủy Xuân Tiên, trẻ con được học bài bản hơn. Sống vùng lũ, bơi thành kĩ năng sống còn”.
Giữa khó khăn, bà con vùng lũ động viên, tương trợ nhau. Thậm chí, nhà nào có xe ba gác đưa ra đầu đường để giúp làng xóm qua được đoạn ngập sâu.
Nụ cười vẫn nở trên môi bà con vùng lũ. Anh N.Tuấn lạc quan: “Lũ lên, sự tương trợ cũng lên. Cứu trợ phần nhiều là từ người con xa quê gửi về.
Người dân quê tôi sẽ không dễ dàng gục ngã vì một hai trận ngập trong vài năm trở lại đây. Những ngày vừa qua thật sự có những xáo trộn, vất vả hơn ngày thường. Dân làng đang phải vất vả chống trả, khắc phục thiệt hại, sống chung với nước. Nhưng nước rồi sẽ rút và mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi".
Theo Thảo Anh/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)