Sướng như “bói dạo”
Không khó để tìm một thầy, bà xem bói dạo giữa TP.HCM phồn hoa đô hội. Nếu chịu khó để ý một chút, chúng ta sẽ thấy những người này thường đeo túi nhỏ lui tới các quán cà phê, quán nhậu. Trong một lần tình cờ ngồi cà phê với bạn, tôi phát hiện người phụ nữ ngoài 60 tuổi, tay cầm chiếc túi nhỏ. Khi thấy bàn chỉ có hai chị em gái, người phụ nữ ấy ngồi xuống, hỏi nhỏ tôi có muốn xem bói không.
Tôi hỏi bà, mỗi quẻ bói, bà lấy bao nhiêu tiền. Bà bảo, bà chỉ lấy 100.000 đồng/lần bói. Nếu muốn xem thêm thì sẽ tùy từng loại quẻ mà lấy thêm tiền. Thấy tôi có vẻ không hiểu, người này nói: “Thầy coi tướng số và vận mệnh cho con, còn nếu con muốn giải hạn hay xem ngày giờ để làm việc gì đó thì con cho thêm tiền. Thầy cũng lập được lá số tử vi, giải hạn và cúng kiếng cho gia chủ trong các ngày lễ lớn của gia đình hay công ty…”.
|
Ông Ba đang coi bói dạo cho khách. |
Bà thầy bói này giới thiệu tên là Sơn, quê tận tỉnh Thanh Hóa, năm nay đã 60 tuổi. Bà Sơn chia sẻ: “Tôi vào đây 30 năm rồi, lúc đầu làm công nhân may, nhưng sau này nhờ thánh cho ăn lộc nên đi bói kiếm tiền. Nghề bói phải có "bề trên" cho chứ không là không làm được đâu. Không phải ai cũng làm nghề này được”. Theo bà Sơn, bà đi bói dạo là vì không thích ngồi ở nhà.
Khi được hỏi về thu nhập, bà Sơn không nói cụ thể bao nhiêu. Thay vào đó, bà chỉ cười trừ rồi nói: “Nghề này không thể nói chính xác thu nhập được, nhưng cũng tạm gọi là đủ ăn”. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, ngay tại quán cà phê, PV đang có mặt, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, người này cũng đã xem được cho 3 khách hàng.
Sau mỗi lần xem, khách hàng đều trả phí cho bà không dưới 100.000 đồng/lượt xem. Để hiểu hơn nguyên nhân bà có thể thuyết phục khách hàng, PV quyết định nhận lời mời gọi, đồng ý để bà xem bói. Quan sát PV ít phút, bà phán: “Số cô thì sướng, có lộc trời cho, làm ít ăn nhiều. Cô có 2 đứa con, đứa lớn thì ngoan đứa sau hay bệnh tật, cô còn có hạn năm nay…”.
Tôi cười vì bà Sơn nói sai tất cả. Tôi vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Hơn nữa, tôi chỉ có một đứa con. Tuy nhiên, bà này vẫn khẳng định PV có hạn phải mời bà ấy về giải. Tôi gắng hỏi giải hạn hết bao nhiêu, bà Sơn nói: “Việc giải hạn tôi lấy 500.000-1 triệu đồng. Lễ là cô tự lo. Cô mà không cúng giải hạn thì sang năm còn mất tiền nữa…”.
"Vẽ" chuyện kiếm tiền
Ngoài bà Sơn, PV được giới thiệu ông Ba chuyên bói dạo trên đường Hoà Bình, quận 11, TP.HCM. Thường ngày, trên đường đi làm, tôi vẫn thấy ông đi bói dạo ít thời gian rồi về bên lề đường Hòa Bình ngồi chờ khách. Ông chỉ cần cái xe lăn có mái che, treo tấm bảng viết tay 2 chữ “xem quẻ" để quảng cáo cái nghề khá lạc hậu giữa TP đang ngày càng hiện đại này. Sau ít phút lần lữa, tôi cũng quyết định gặp ông để tìm hiểu. Ông Ba cũng đã 72 tuổi, dáng người gầy gò, nhưng nói chuyện còn lưu loát.
Ông Ba nói, ông làm nghề xem bói từ khi còn trẻ. Trước đây, ông đi bói dạo, bây giờ già rồi, ông tìm chỗ, ngồi bên lề đường xem cho khách vãng lai. Buổi sáng, chỉ sau hơn một giờ đồng hồ khi tôi đến ngồi quan sát công việc của ông, ông đã xem cho hơn chục khách. Khách của ông cũng thuộc nhiều thành phần. Già có, trẻ có, có cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, thành phần đến xem đông hơn cả vẫn là phụ nữ trung niên.
Mỗi người được ông Ba xem chừng 20 phút. Sau ít phút chờ đợi, tôi cũng vào xem để ghi nhận thực tế. Tại đây, ông Ba hỏi tôi tuổi gì, sinh năm bao nhiêu và có mấy con. Tôi thấy ông Ba xem như trong sách tử vi, theo tuổi của mỗi người. Những điều ông nói về số mệnh của tôi, tôi đã đọc trong các tài liệu tử vi miễn phí trên mạng, ngoài nhà sách, …Tuy nhiên, sau mỗi lần xem, ông Ba vẫn lấy từ 50.000 – 100.000 đồng. Ông Ba tâm sự: “Tôi theo nghề bói mấy chục năm rồi, ngày xưa khỏe còn đi được, nay già rồi thì cứ ngồi bên lề đường. Ngày nắng thì ngồi, mưa thì thôi, cũng kiếm đủ ăn”.
Tuy nhiên, anh P., một người làm nghề xe ôm gần đó cho biết: “Tôi thấy ông Ba xem bói ở đây lâu rồi. Ngày ít thì 6-7 khách, ngày nhiều, ông xem cho vài chục khách. Mỗi ngày ông kiếm được triệu bạc đó. Tôi làm nghề xe ôm kiếm trăm ngàn một ngày còn khó khăn. Làm thầy bói ngồi mát ăn bát vàng, nói vài câu đã ra tiền triệu”.
Cũng là thầy bói dạo, nhưng chị M. mới vào nghề được vài năm. Chị hay đi khắp các cung đường phía quận 7, TP.HCM. Theo lời chị, mỗi ngày, chị xem cho ít nhất 8 người. Buổi sáng, chị ra khỏi nhà lúc 7h, đến 12h đêm mới về. Chị M. tâm sự: “Tại tôi thường hay vào các quán cà phê vào buổi sáng nên phải dậy sớm. Khách uống cà phê, họ ghé quán uống rồi đi làm nên mình tranh thủ. Còn chiều tối, mình kiếm khách ở các quán nhậu. Nói chung là cứ đi, gặp ai thích xem mình xem. Ai tôi cũng mời hết, nhưng không phải ai cũng xem đâu”.
Theo lời chị M., nghề bói cũng lắm công phu, phải tìm đúng đối tượng muốn xem mới dễ kiếm tiền. Chị M. thành thật nói: “Mình làm nghề bói dạo nên cũng không được làm cao như các thầy có địa điểm, trụ sở. Các thầy bói ở nhà là người khác tự tìm đến, còn mình phải tự đi tìm khách. Phải biết nhìn người mà mời. Nếu không khéo, nhiều khi còn bị chửi cho”.
Mỗi ngày, nếu đắt khách xem, chị M. thu nhập trên một triệu đồng. Ngày ế khách, chị thu nhập dưới 500.000 đồng. Nhưng thầy bói nào cũng không muốn nói đến thu nhập của mình. Khi được hỏi, những người này sẽ lảng tránh câu trả lời. Tôi cũng đã hỏi rất nhiều người sau khi họ được các thầy bói dạo xem, họ chỉ cười và nói: “Tôi đi xem cho biết, thấy đang có chuyện trục trặc thì xem vậy, chứ không đúng tí nào. Các thầy toàn xem có hạn rồi khuyên mình giải hạn. Có người còn bảo mình có vong theo rồi khuyên làm lễ đuổi vong đi. Nói chung là bày chuyện để kiếm tiền thôi, nhưng mình lỡ dại thì mất 100 ngàn cũng không sao”. Cũng chính vì tư tưởng “mất 100 ngàn cũng không sao" ấy mà các thầy bói dạo vẫn sống tốt được với nghề “nói phét ăn tiền” của mình.