“Hùm xám đường số 4” Đặng Văn Việt - Người anh hùng của nhân dân

Google News

Nói như nhà báo trẻ Louis Raymond - người đang dự định hoàn thành bộ phim tài liệu về "Hùm xám đường số 4", Đặng Văn Việt là "vị tướng không sao" nhưng trong trái tim của những người biết ông, ông có tất cả vinh dự trên thế giới. 
 

Theo thông tin từ gia đình, Trung tá Đặng Văn Việt - người từng được mệnh danh là "Hùm xám đường số 4" do thành tích chỉ huy đơn vị trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, đã từ trần hồi 0h55 phút ngày 25/9/2021 tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, hưởng Đại thọ 102 tuổi. Lễ tang của ông sẽ được tổ chức vào lúc 7h30-8h45 ngày 27/9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
“Hum xam duong so 4” Dang Van Viet - Nguoi anh hung cua nhan dan
Trung tá Đặng Văn Việt. Ảnh: Qdnd.vn. 
Trung tá Đặng Văn Việt sinh năm 1920, là người làng Nho Lâm, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là cháu nội cụ Đặng Văn Thụy, đỗ Nhị Giáp tiến sĩ, giữ chức Tế Tửu (tức Hiệu trưởng) trường Quốc Tử Giám - trường chuyên dạy cho các con cháu của vua, quan triều Nguyễn. Cha ông là Phó bảng Đặng Văn Hướng, Tham tri Bộ Hình triều đình nhà Nguyễn, tỉnh trưởng tỉnh Nghệ An, từ năm 1947, ông Hướng là Bộ trưởng không bộ phụ trách công tác ở 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh.
Từ chàng trai cắm cờ Việt Minh trên kỳ đài Huế...
Sinh ra trong gia đình trí thức yêu nước, chàng trai Đặng Văn Việt, sau khi đỗ tú tài ở Huế, ra Hà Nội học Đại học Y khoa Đông Dương. Và con đường làm cách mạng của ông bắt đầu từ đó.
Ông tham gia hoạt động phong trào đấu tranh của sinh viên, rồi trở thành thành viên bí mật của Việt Minh. Khi Nhật đảo chính Pháp, trường đóng cửa, ông Đặng Văn Việt trở lại Huế học trường “Thanh niên Tiền tuyến” do luật sư Phan Anh và giáo sư Tạ Quang Bửu khởi lập. Trường hoạt động được hơn một tháng thì Cách mạng Tháng Tám 1945 bùng nổ. Ông Trần Hữu Dực, một cán bộ khởi nghĩa đã giao cho Đặng Văn Việt treo cờ đỏ sao vàng trước cửa Ngọ Môn vào sáng 21/8/1945, đánh dấu việc Mặt trận Việt Minh lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền thành công tại Huế.
Đến "Hùm xám đường 4"
Ông Đặng Văn Việt đã là Trung đoàn trưởng trước khi về Trung đoàn 174. Tháng 10/1947, ông được giao làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28, khi ông mới 27 tuổi. Ngày 19/8/1949, Trung đoàn 174 được thành lập, bộ đội hầu hết là con em các dân tộc thuộc ba tỉnh Cao Bằng - Bắc Cạn - Lạng Sơn. Ông Đặng Văn Việt được cử làm Trung đoàn trưởng. Ông Chu Huy Mân (sau này là Đại tướng) được cử làm Chính ủy đầu tiên của Trung đoàn.
Trận mở màn của Trung đoàn 174 sau ngày thành lập do Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt chỉ huy là trận Bông Lau - Lũng Phầy. Đây là trận thắng lớn trên đường số 4. Hơn 100 lính Âu Phi bị bắt, ta phá hủy 96 xe vận tải và ba xe tăng, xe bọc thép, thu nhiều chiến lợi phẩm của địch. Sau trận này, đường số 4 trở thành con đường máu, con đường chết đối với địch. Chính người Pháp đã đặt biệt danh cho ông Đặng Văn Việt là “Hùm xám đường số 4” .
“Hum xam duong so 4” Dang Van Viet - Nguoi anh hung cua nhan dan-Hinh-2
Ông Việt (đứng thứ 6 từ trái sang) thăm lại chiến trường xưa cùng các tướng lĩnh Pháp. Ảnh: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh. 
Sau trận mở màn thắng lợi giòn giã, Trung đoàn 174 do Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt và Chính ủy Chu Huy Mân chỉ huy đã tham gia chiến dịch Biên giới lịch sử. Tháng 5/1950, Trung đoàn 174 đánh trận Đông Khê, giết tên đồn trưởng Casanova ngay từ những thời khắc đầu tiên. Chiến dịch diễn ra ngày càng khốc liệt. Trong thời khắc lịch sử ấy, Trung đoàn 174 rất vinh dự được đón Bác Hồ lên tận đài quan sát tiền tiêu để động viên bộ đội. Cũng trong chiến dịch này, xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, trong đó có Anh hùng La Văn Cầu, một trong những Anh hùng đầu tiên của Quân đội ta.
Mãi là người anh hùng của nhân dân
Năm 1954, ông Đặng Văn Việt được phân công giảng dạy ở Trường Lục quân Việt Nam (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn). Năm 1958, ông Đặng Văn Việt được phong quân hàm Trung tá. Năm 1960, ông xuất ngũ và được điều sang làm Cục phó Cục Vật liệu xây dựng, rồi Cục phó Cục Xây dựng cơ bản thuộc ngành Thủy sản đến khi nghỉ hưu.
Từ năm 1985 ông bắt đầu bước vào sự nghiệp văn chương và đã xuất bản gần 20 đầu sách, phần lớn là sách về quân sự, trong đó có những cuốn ông dịch sang tiếng Pháp và xuất bản bằng tiếng Pháp. Đặc biệt, với "Hồi ký Đường số 4 rực lửa" (ra mắt dịp tết năm 2017), ông đã được tặng giải thưởng cao nhất của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999. Hồi ký được chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân viết lời tựa và Đại tướng Hoàng Văn Thái viết lời giới thiệu.
“Hum xam duong so 4” Dang Van Viet - Nguoi anh hung cua nhan dan-Hinh-3
Ông Đặng Văn Việt (giữa) trong lần đến tặng sách cho Trung tướng Khuất Duy Tiến. Ảnh: HN/Lao Động.  
Hồi ký là chuyện thật về cuộc đời thăng trầm của ông với tư cách là một nhân chứng lịch sử đặc biệt, một con người siêu việt, một người anh hùng của nhân dân. Cuốn hồi ký vừa có giá trị lịch sử với những tư liệu và bức ảnh quý, vừa có giá trị văn học, với những câu chuyện chân thật, không chỉ về chiến tranh, mà còn về tình yêu và cuộc sống.
Đánh giá về ông, anh hùng La Văn Cầu đã phải thốt lên: “Nếu tôi được phong anh hùng một lần thì tôi nghĩ Thủ trưởng Việt phải được phong nhiều lần”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng đánh giá: “ Ở Việt, về tài và đức là điều không cần bàn đến: sáng tạo về quân sự, vững vàng về chính trị, khả năng thể hiện trong văn học thật dồi dào”. Đại tướng Chu Huy Mân đánh giá: “Tôi kính trọng và hiểu Đặng Văn Việt. Đây là một nhà chỉ huy đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, trong quan hệ với đồng đội. Tôi xác nhận điều này, vì khi Việt giữ chức Trung đoàn trưởng tôi là Chính trị viên Trung đoàn 174”. Đại tướng Lê Trọng Tấn nhận xét: “Anh Đặng Văn Việt luôn nhanh chóng tìm ra những cách đánh sáng tạo, thích hợp với thực tiễn chiến trường của trận đánh và của chiến dịch. Quyết định đánh Đông Khê trước khi nổ ra Chiến dịch Biên giới là một quyết định đầy trí tuệ và đầy tinh thần trách nhiệm. Đặng Văn Việt là một quân nhân cách mạng, suốt cuộc đời có quá nhiều bão táp, nhưng lúc nào cũng tươi cười và sáng tạo trong khi còn nhiều thiếu thốn”.
Đại tướng Văn Tiến Dũng chia sẻ: “Khi tôi ở Cục Chính trị (hồi đầu thời kỳ chống Pháp) tôi đã được biết tài và đức của anh Việt. Anh Việt nhẫn nại lắm, vững vàng lắm. Anh Việt giỏi lý luận, giỏi chỉ huy. Thật đáng kính”. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo nhận xét: “Đặng Văn Việt là nhà chỉ huy có tầm quốc gia. Mặc dầu anh chỉ là Trung tá. Anh có tầm quốc gia bởi vì anh rất giỏi phân tích thực tiễn chiến trường và biết đưa ra những quyết định sáng suốt làm giảm xương máu và giảm sự hy sinh của chiến sĩ. Anh Việt còn là nhà lý luận cừ khôi của Quân đội cách mạng”. Thiếu tướng Cao Pha tâm sự: “Đường số 4 như một tấm Huân chương gắn lên ngực Đặng Văn Việt để xác nhận: Việt đánh giặc giỏi, ít tốn xương máu của chiến sĩ… Tinh thần cao thượng, tấm gương sáng của Việt làm cho tôi và nhiều đồng đội xúc động tận đáy lòng”.
Không chỉ các tướng lĩnh, đồng đội của ông Đặng Văn Việt bày tỏ lòng yêu quý và kính nể đối với ông, mà ngay những tướng tá Pháp cũng phải khâm phục người Trung tá thâm niên này. Tướng Marcel Bigeard, nguyên Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, khi xưa là Trung uý phó chỉ huy phân khu Na Sầm và sau là Thiếu tá, tù binh ta ở Điện Biên Phủ, năm 1998, trong buổi hội ngộ với người lính già bên kia chiến tuyến, Bigeard đã nói: “Chúng tôi là những cựu binh Pháp đã chiến đấu tại đường số 4 hay tại một số mặt trận ở Đông Dương đều xin kính chào Ngài - người chiến thắng tại đường số 4, một người chỉ huy chiến trận không ai chê trách được, người mà chúng tôi phải kính nể.”
Trong thư gửi Đặng Văn Việt , Đại tá Charles de Pirey viết: “Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi khám phá ra kẻ đối địch nguy hiểm nhất, kẻ đã làm chúng tôi thất điên bát đảo trên Đường số 4 này lại là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, người chỉ huy các lực lượng vũ trang Việt Minh trên một vùng chiến lược quan trọng. Đó là Trung đoàn trưởng của Trung đoàn nổi tiếng 174 - Trung tá Đặng Văn Việt”.
Trung tá Đặng Văn Việt luôn được nhắc tới với các danh hiệu như Vua đường số 4, Hùm xám đường số 4... Đối với các đồng đội, các bạn chiến đấu của ông thì ông chính là “vị tướng không sao”, là người anh hùng của nhân dân. Ông vô cùng xứng đáng với các huân chương cao quý đã được trao tặng: Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Hai…
Hương Khôi

>> xem thêm

Bình luận(0)