Khi Stacey Halstead nhìn xuống cậu con trai 2 tuổi, Tripp, nằm bất tỉnh trên giường bệnh, chị dường như bị mê hoặc bởi vẻ thiên thần của con.
Cậu bé không chảy máu, không bị vết thương hở hoặc thậm chí vết bầm tím. Bé hoàn hảo. Không ai tưởng tượng được cậu bé đã bị một cành cây nghiền nát hộp sọ chỉ vài giờ trước đó.
|
Không ai ngờ cậu bé hoàn hảo như thiên thần đang ngủ đang bị hỏng não sau vụ tai nạn kinh hoàng. |
Câu chuyện bắt đầu...
Sáng hôm đó, Halstead gửi bé Tripp ở nhà trông trẻ ban ngày tại Winder, Georgia. Đó là một ngày mùa thu tương đối ấm áp và cậu bé chơi trong bóng mát của một cái cây ở phía trước nhà trẻ, đột nhiên, một nhánh cây lớn rơi vào đầu bé.
Khi đó, Halstead đang làm việc tại Snellville, cách nhà trẻ gần 1 giờ đi xe, chị nhận được điện thoại từ nhà trẻ thông báo Tripp gặp tai nạn. "Tôi không kịp nghĩ nhiều", Halstead nhớ lại. Chị nói với đồng nghiệp sẽ trở lại trong một vài giờ.
Nhưng khi đang trên đường đến nhà trẻ, chị đã nhận một cuộc gọi khác thông báo Tripp đang được chở đến bệnh viện.
"Vào thời điểm đó tôi nghĩ rằng con bị gãy cánh tay hoặc chân", Halstad nhớ lại. Cuối cùng, khi đến bệnh viện, Trung tâm y tế vùng Barrow, nhưng các nhà chức trách đang ở đó cho chị biết, Tripp đã được đưa đến Atlanta bằng máy bay.
Hai vợ chồng chị Halstead đã lái xe hơn một giờ đến Trung tâm chăm sóc sức khoẻ trẻ em của Atlanta ở Egleston để gặp Tripp. Ở đó, các bác sĩ nói với hai vợ chồng đang tuyệt vọng rằng con trai của họ cần phải phẫu thuật não ngay lập tức và hai người cần chuẩn bị tinh thần rằng cậu bé có thể không qua khỏi trong khi phẫu thuật.
Bác sĩ đã lấy ra các phần hộp sọ của Tripp để phẫu thuật thùy trán và thùy đỉnh của não, khu vực kiểm soát suy nghĩ, tính cách và chức năng vận động. Nhưng họ phát hiện, các phần đó của não đã bị hư hại nghiêm trọng do chấn thương. Đó là ý kiến của bác sĩ Joshua Chern, một nhà giải phẫu thần kinh trẻ em, người thực hiện ca phẫu thuật não đầu tiên cho Tripp, khi ông đến Trung tâm chăm sóc sức khoẻ trẻ em.
|
Những tháng vật lộn trên giường bệnh của bé Tripp. |
Mặc dù nguy cơ rất cao, song Tripp vẫn sống sót. Và ngày mùa thu ấm áp đó, 29/ 10, là sự khởi đầu cuộc hành trình tìm sự phục hồi cho con trai của Halsteads, trải dài hàng tháng trời với những biến chứng, rất nhiều ca phẫu thuật và vô số phiên phục hồi chức năng.
Từ đó, Halstead đã sống ở Trung tâm chăm sóc sức khoẻ trẻ em, chăm sóc Trippdoodle, cái tên riêng yêu thích mà chị đặt cho con trai mình. Chị quan sát khuôn ngực phồng lên xẹp xuống ngày này qua ngày khác, từ lúc cậu bé rơi vào hôn mê. Thật quá khác biệt giữa một cậu bé hiếu động 2 tuổi mà lúc nào chị cũng phải để mắt tới mới một tháng trước đây thôi còn không biết sợ trèo lên trèo xuống cầu trượt nước trong kỳ nghỉ với cả nhà.
Chị cảm thấy bất lực, nhưng không có ai để đổ lỗi. Báo cáo cảnh sát trích dẫn vụ việc như một tai nạn, và cái cây có nhánh đã nghiền nát sọ não Tripp thậm chí chẳng thuộc sở hữu của nhà trẻ nơi trông bé.
Chị thấy quá mất mát, đặc biệt khi phải giải thích đi giải thích lại trên điện thoại cho người thân và bè bạn những gì xảy ra với đứa con độc nhất của mình.
Tuyệt vọng và tìm kiếm sự an ủi, Halstead tìm đến Facebook. Chị bắt đầu đăng tin và chia sẻ suy nghĩ của mình trên trang Tripp Halstead Cập nhật, được tạo ra để cung cấp các thông tin về sức khỏe của Tripp sau vụ tai nạn cho cho các thành viên trong gia đình.
Chị ghi chép tất cả khi ngồi cạnh giường bệnh của Tripp: Những lần nôn trớ hằng ngày của bé, những đêm không ngủ, những cơn sợ hãi… Ở giữa những bài viết, chị chia sẻ hình ảnh của Tripp trước khi tai nạn. Một nụ cười rộng ngoác trên khuôn mặt cậu bé khi cưỡi xe đạp ba bánh màu đỏ, tấm ảnh cậu tự hào trong bộ vét nhỏ hay cười tung tóe trong hồ bơi... Thật lạnh người khi so sánh những bức ảnh với cậu bé vô cảm nằm trên giường bệnh.
|
Người mẹ dành từng giây phút bên giường bệnh của Tripp. |
Chị không đi sâu vào chi tiết mà cố gắng giữ lại những hy vọng. "Tripp đã có một buổi tối khá tốt. Con ói vài lần, vì vậy chúng tôi vẫn không thể tìm mẫu được. Rất bực bội, nhưng chúng tôi không từ bỏ", trích đoạn một bài viết của Halstead.
Viết blog về những tiến bộ của Tripp đã trở thành một hình thức trị liệu cho người mẹ này.
"Bạn luôn bị khủng hoảng và có những ngày bạn rơi nước mắt và chán nản, nhưng bạn sẽ phải chiến đấu và bạn sẽ tìm thấy nhiều người ủng hộ bạn. Những câu chuyện mọi người chia sẻ về con của họ dù được bác sĩ tiên lượng xấu là sẽ sống thực vật, nhưng sau đó chúng đã vượt qua và hồi phục quả thật rất tuyệt", chị nói.
Theo thời gian, những bài viết của Halstead về tai nạn của con trai và quá trình hồi phục nhận được một lượng khán giả khổng lồ. Chỉ trong vòng vài tháng, trang Tripp Halstead Cập nhật trên Facebook đã có hơn 700.000 người theo dõi. Nhiều bậc cha mẹ chia sẻ những câu chuyện đầy hy vọng về con cái của họ đã kiên trì chống lại bệnh tật dù tiên lượng cực xấu.
"Đó là một phước lành. Đó là những gì giữ cho tinh thần tôi khỏe mạnh," Halstead nói.
|
Cậu bé 2 tuổi đang được hàng triệu người theo dõi trong cuộc chiến đấu chống lại vết thương quái ác. |
Cuộc đạp xe của gia đình Người Sắt
Một trong những người tìm đến Facebook của Tripp là Kaete Nazaroff, người bắt đầu theo dõi hành trình của cậu bé từ tháng Ba năm nay. Cô không biết Tripp, nhưng khi cô nhìn vào khuôn mặt nhỏ của cậu bé trên màn hình laptop, cô biết cậu bé đang chịu đau.
Câu chuyện của Tripp nhắc Nazaroff về con trai mình. "Tôi có một cậu bé 2 tuổi tóc vàng đáng yêu giống như Tripp trong những tấm ảnh trước tai nạn", cô nói.
Vào thời điểm đó, Halstead đã tải lên nhiều hình ảnh của con trai mình, bất tỉnh và được nối với tất cả các loại ống sau khi phẫu thuật để tránh bị nhiễm trùng.
Những hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên trước mắt Nazaroff, ngay cả khi cô đã tắt màn hình máy tính: đó là hình ảnh giữa một cậu bé Tripp nối đầy ống và dây màu mè với một em bé vô tư trước khi tai nạn. Một tuần trôi qua, người mẹ hai con vẫn không thể dứt được câu chuyện của Tripp ra khỏi tâm trí của mình.
|
Bé Trip trước đây cùng bố mẹ. |
"Tôi đã nghĩ chuyện này có thể đến với bất kỳ ai trong chúng ta. Tôi biết chăm sóc người ốm mà bạn chẳng thể làm gì được cho họ là như thế nào", Nazaroff nói. Cô từng chăm sóc người mẹ bị bệnh đa xơ cứng từ hồi còn rất bé.
Nazaroff bắt đầu tìm mọi cách để giúp đỡ. Cô nhờ chồng mình, anh Dave, chủ sở hữu của ba cửa hàng xe đạp ở New York và từng dành danh hiệu Người sắt trong cuộc thi ba môn phối hợp lần thứ 7. Nazaroff gợi ý chồng đạp xe từ Nyack, New York đến Atlanta để quyên tiền cho Tripp và gia đình.
"Họ không yêu cầu quyên góp, nhưng trái tim tôi đã kết nối với nỗi thống khổ của Tripp", chị nói. "Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi biết (chúng ta có thể) quyên góp tiền cho họ".
Cặp đôi này quyết định thực hiện một cuộc đua xe đạp để quyên góp tiền cho Tripp và gia đình bé. Họ lên lịch, ngày 26/ 6, Dave Nazaroff sẽ bắt đầu đi xe đạp gần 900 dặm (khoảng 1.450km) từ New York tới Atlanta trong vòng 5 ngày.
Khi Nazaroff liên lạc với nhà Halstead để trao đổi kế hoạch này, họ đã hơi choáng váng. "Chúng tôi nhận được e-mail từ Kaete thông báo rằng chồng cô ấy sẽ đi tới 900 dặm - chúng tôi đã nghĩ: “Ồ, điều đó thật điên khùng”, Bill Halstead nhớ lại.
Dave Nazaroff đồng ý rằng 900 dặm là một khoảng cách quá xa. "Tôi đã từng đạp xe rất xa nhưng chưa bao giờ xa như lần này", Bill nói. Nhưng anh cho rằng, khi hành động vì người khác thì mục tiêu nào cũng có thể đạt được.
Trong khi chồng tập luyện cho cuộc đạp xe, thì Nazaroff xây dựng kế hoạch cho sự kiện này. Cô bắt đầu một buổi quyên góp được gọi là Toga Multisport RIDE to GIVE để quyên góp trực tuyến cho Tripp Halstead. Với hy vọng mở rộng phạm vi khán giả, cô đã gửi đến CNN iReport về chuyến đạp xe của Dave vào ngày 16/3. Câu chuyện bây giờ đã có gần 60.000 lượt xem, và họ đã thu nhận được hơn 105.000 USD (hơn 2,2 tỷ VNĐ).
Nazaroff giải thích, tất cả những gì cô muốn là có đủ tiền để chị Halstead có thể tiếp tục được ở bên cạnh bé Tripp.
|
Bé Tripp tươi vui, hiếu động và tự tin trước tai nạn. |
Một cậu bé tên Tripp làm thay đổi nhiều cuộc sống
Bây giờ, Tripp đã được về nhà sau khi nằm hơn 5 tháng trong bệnh viện. Mẹ bé, chị Halstead đã không trở lại làm việc kể từ khi tai nạn - dành phần lớn thời gian của mình chăm sóc con và viết về từng bước tiến bộ của bé Tripp.
Vài tháng trước đây, cậu bé không thể nói, nhưng bây giờ cậu bắt đầu ầm ừ trong cổ họng. "Và khi tôi nói, 'Tripp, nhìn mẹ này" thì nó nhìn tôi khoảng 20 giây. Đó là sự tiến bộ, có một thời gian mắt Tripp không thể tập trung”, chị Halstead nói.
Cậu bé vẫn cử động hạn chế và phải được đẩy xung quanh trong một chiếc xe lăn nhỏ. "Nhưng khi phục hồi, bé sẽ đụng đậy các ngón chân khi bạn nói bé nâng chân lên. Có thể nói bé đã thực sự cố gắng", chị nói.
Cha mẹ Tripp nói rằng, đơn giản là không thể so sánh cậu bé trước đây và bây giờ. Họ muốn những điều mà bất cứ phụ huynh trong hoàn cảnh của họ cũng muốn: con trai mình cuối cùng sẽ phục hồi hoàn toàn và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng ngay bây giờ, chỉ hành động nháy mũi hoặc ngọ nguậy ngón chân của bé cũng được coi là một thành công lớn.
Mặc dù vẫn thường xuyên đăng blog về Tripp, Halstead không còn dành từng giây phút ở cạnh giường ngủ của con. Thay vào đó, hai vợ chồng đi dạo với Tripp trên xe lăn, tham dự sự kiện từ thiện cho con và tiếp khách đến chơi. Đó là một phần việc đưa cuộc sống của họ trở lại với nhau và chia sẻ những câu chuyện với những người bạn trực tuyến của họ.
|
Anh Dave Nazaroff, một người từng xa lạ, sẽ đạp xe vì cậu bé Tripp và gia đình. |
Có nhiều người nữa cũng thay đổi cuộc sống sau khi tham gia vào cuộc chiến với gia đình bé Tripp. Đơn cử như Nazaroff, từ một bà mẹ nội trợ, đã trở thành nhà từ thiện. "Làm việc từ thiện này, tôi cảm thấy tìm lại chính bản thân mình và tôi thấy như đang thay đổi tích cực", cô nói.
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU