Vào bệnh viện, bác sĩ, y tá, hộ lý quát mắng, gắt gỏng đã đành, ngay đến cả mấy nhân viên bảo vệ cũng tự cho mình cái quyền đó.
- Vào bệnh viện đã đau đớn, cực khổ lắm rồi, bị bác sĩ, y tá, hộ lý quát mắng, gắt gỏng đã đành, ngay đến cả mấy nhân viên bảo vệ cũng tự cho mình cái quyền quát mắng người khác.
|
Ảnh minh họa. |
Mấy hôm rồi tôi phải vào khu nhà Việt Nhật, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 2 nhân viên bảo vệ còn rất trẻ đứng canh hai bên. Ai có áo vàng (áo dành cho người nhà vào chăm bệnh nhân) hoặc thẻ hay giấy tờ gì đó liên quan đến bệnh nhân thì được cho vào. Ai không có thì bị gạt lại. Đó là quy định của bệnh viện để tránh quá tải nên không tranh cãi. Nhưng vấn đề là cách xử sự của 2 bảo vệ này.
Một bác già bị gạt bắn ra ngoài. Một cô gái theo một chị áo vàng vào qua cửa bị anh ta đẩy ra rất thô bạo. Một thanh niên mang cơm vào cho bệnh nhân, xin xỏ không được, bực mình quá văng tục ra. Sau một hồi năn nỉ, xin lỗi thì lại được cho vào. Tôi không hiểu sao có người xin được, có người không. Dường như bảo vệ tự cho mình cái quyền đó.
Khoảng 15 phút chứng kiến cảnh diễn ra ở đây, ấn tượng của tôi về 2 nhân viên bảo vệ này là vô học, vô giáo dục và vô văn hoá. Họ đối xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như thể ai cũng là kẻ gian. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ, tức là làm cho người đến bệnh viện được an toàn, nhưng ngược lại họ lại làm người đến đây khó chịu đến mức căm ghét. Nếu chấm điểm bệnh viện thân thiện, thì chắc chắn sẽ bị mất điểm từ mấy nhân viên bảo vệ này.
Tôi đi đón con ở Trung tâm ngoại ngữ Apollo, tôi để ý mấy nhân viên bảo vệ ở đây rất thân thiện. Xe máy để chắn lối đi, họ ra nhắc nhở nhẹ nhàng, có khi còn nhấc hộ xe. Học sinh đợi phụ huynh đến đón nếu đứng dưới lòng đường sẽ được nhắc đứng lên vỉa hè, được dắt sang đường, bế lên xe...
Cùng một công việc nhưng sao lại có sự khác nhau như vậy? Có lẽ là do quy định về chức trách, do sự giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên của mỗi nơi khác nhau. Tôi cứ nghĩ, nếu lần sau đến bệnh viện, mấy anh bảo vệ cư xử giống bảo vệ ở trung tâm ngoại ngữ kia, thì có lẽ tôi phát khóc lên vì mừng hoặc ngã bổ chửng hay há hốc mồm ra vì sửng sốt mất!
Minh Anh