Dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ tại một ngã tư Hà Nội, tôi may mắn được chứng kiến một cảnh thật cảm động: Hai ông bà già qua đường.
- Chiều qua, dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt (Hà Nội), tôi may mắn được chứng kiến một cảnh thật cảm động: Hai ông bà già qua đường.
Bà vừa bước xuống, ông liền đưa tay nắm tay bà cùng qua đường. Mặc cho đường đông người, tôi vẫn nhìn hút theo bóng họ bình thản đi bên nhau. Một cử chỉ thật bình thường, giản dị, như thường ngày vẫn thế nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đọng mãi trong tôi, ấm áp, bình yên.
|
Ảnh minh họa. |
Có lần qua đường Ngô Quyền, đoạn trước Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, thấy có tới mấy đám cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới. Đôi nào cũng lung linh hạnh phúc rạng ngời. Nhưng khi di chuyển để chụp cảnh khác, tôi thấy chú rể dửng dưng đi trước, để mặc cô dâu lếch thếch túm váy đi mãi đằng sau. Chắc chắn trong những bộ ảnh cưới sẽ không có hình ảnh này đâu, mà sẽ chỉ là những cảnh tay trong tay tình tứ thôi.
Hình ảnh đó khiến tôi cứ nghĩ, sắp cưới mà đã mạnh ai người nấy đi như thế, liệu họ có thể dắt tay nhau đi suốt cuộc đời? Hay là tại tôi cứ hay nghĩ ngợi xa xôi, chứ mấy ai người ta để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nhưng nhiều khi, trong cuộc sống chính những chuyện nhỏ nhặt ấy lại nói lên rất nhiều điều. Bởi nếu thực sự quan tâm đến nhau, luôn nghĩ đến nhau thì những cử chỉ chăm sóc nhau hằng ngày đó được thể hiện một cách rất vô thức. Như cụ ông kia, thấy cụ bà bước xuống đường đông người là liền đưa tay ra nắm lấy tay bà, như một thói quen vốn có, như một phản xạ lâu ngày. Chứ chắc cụ cũng không nghĩ tới làm thế là thể hiện tình yêu hay sự quan tâm như tôi đã suy diễn ra đâu.
Vậy mà tôi thấy ở đây không chỉ đơn giản là một cái nắm tay, không chỉ là hành động giúp sang đường, mà đó là cả một sự ân cần, quan tâm, lo lắng cho nhau, là cả một cuộc sống mà họ đã cùng nhau trải qua, là sự thấu hiểu, là hạnh phúc không lời giản dị nhất mà cũng quý giá nhất. Giả sử nếu lúc đó tôi có tới bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với hai cụ thì chắc các cụ cũng ngạc nhiên lắm bởi việc họ làm làm hết sức bình thường. Cần gì phải đao to búa lớn, cần gì phải thề non hẹn biển, chỉ cần một cử chỉ như thế đã cho thấy họ thật hạnh phúc.Và chính vì thế mà nó thật cảm động.
Ước gì mỗi chúng ta khi về già đều có được những bàn tay nắm lấy tay mình như thế.
Minh Anh