Kẹo Tết của tuổi thơ tôi

Google News

Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in món kẹo Tết, nhớ như in chúng tôi đã chờ rất lâu để miệng được ngọt lên.

- Rồi Tết cũng đến. Cái mồm của lũ trẻ chúng tôi cuối cùng cũng được ngọt lên vì có kẹo.

Đầu năm ăn kẹo để cả năm ngọt ngào

27 Tết, mẹ thì thầm với bố: "Mua được 2 gói kẹo rồi". Bố bảo: "Giỏi thế? Những 2 gói". Mẹ cười khình khịch, tiếng cười vừa muốn bung sự mãn nguyện ra, vừa phải nuốt vào vì sợ ai đó nghe thấy.
 
a
Ảnh minh họa
Bố cầm chiếc kẹo lên tay, nói bóc mời ông ăn trước, các con nhìn để biết cách bóc kẹo.Bố dặn ông đừng nhai, chỉ ngậm thôi vì kẹo cứng. Chúng tôi hấp tấp đến mức, bóc xoạc cả giấy kẹo, cho tỏm vào mồm. Con bé em gào lên khi thấy cái kẹo hình chữ nhật màu sâm sẫm chui tọt vào miệng tôi trước nó. Mẹ đưa tay: "Suỵt, đầu năm kiêng quấy khóc, đầu năm phải ăn kẹo ngọt để cả năm được ngọt ngào".
 
Chúng tôi bóc thêm cái kẹo nữa, rồi cái kẹo nữa. 4 góc cạnh của kẹo cưng cứng chọc vào khoang miệng chúng tôi. Lúc đầu nó khô không khốc, chả có vị gì. Sau đó thì nước bọt bắt đầu tứa ra, ngấm vào cái kẹo, từ đó, cái thứ nước ngọt lịm bắt đầu thấm ra, ngấm vào từng kẽ răng. Cái kẹo bắt đầu mòn đi, nhỏ dần. Tôi dùng lưỡi đá nó vẹo qua bên phải, được 1 lúc, bên phải ran rát, lại phải đá sang trái, được một lúc, lại ran rát. Miệng đứa em gái bé quá, nước kẹo ngọt cứ tứa ra, nó lại hít, sịttttt, soạtttttt. 
 
Áo của kẹo

Chúng tôi được đi đến nhà các anh chị họ. Chị họ bóc 1 cái kẹo, huơ huơ một chút rồi bảo tôi há mồm. Tôi há ngoác, nhưng bập vào rất nhanh vì phát hiện trên kẹo của chị có nilon. Hai môi mím chặt, tôi giận dỗi, nước mắt trực trào ra: "Sao chị lại cho em ăn cả nilon?" Chị cười cười, bỏ tọt cái kẹo có nilon vào miệng. Hành vi ấy làm tôi càng tức tối, nước mắt ầng ậng trào ra đến nửa con ngươi vì tiếc rẻ.
 
Chị giải thích: "Đấy không phải là nilon, đấy là màng bao của kẹo, để kẹo khỏi bị chảy nước. Giống như là cái áo của kẹo, nhưng ăn được".
 
Ơ, kẹo nhà tôi không có, mà có hay không, chị em tôi hôm qua ăn vội, còn chưa kịp khám phá. Kẹo nhà chị vừa dẻo, vừa mềm, vừa thơm. Bàn tay trái tôi cầm một lúc được 3 cái kẹo, một lúc sau bỏ kẹo ra, tay còn thơm lắm lắm. Tôi gí tay vào mũi đứa em, nó xác nhận: "Ừ thơm", rồi cười tít.

Cách chống "quân khu" trấn kẹo

Dưới gốc cột điện, một đứa trẻ nhầu nhĩ dáng vẻ đang rất vất vả, loay hoay. Chúng tôi tiến lại gần, giở thói bắt nạt: "Làm gì ở đây?". Im lặng. Chúng tôi lại tiếp: "Ê, đang làm gì?". Vẫn im lặng. Lúc này, 1 tốp trẻ khác từ bên phố Tô Hiến Thành, Bùi Thị Xuân cũng kịp kéo ra. Lũ chúng tôi, lố nhố hơn 10 đứa, vây quanh 1 đứa trẻ lạ.
 
Một đứa hét lên: "Eo, mồm nó phồng như mông đít chúng mày ơi". Cả đám cười toáng. Chị đẩy chúng tôi về phía sau một chút, che chở. Ánh mắt đứa trẻ nhìn chúng tôi vừa như van lơn, vừa như đang tự đấu tranh ghê gớm lắm. Nó vẫn ngồi bệt trên đế bê tông của cột điện sắt. Nước từ trong miệng nó bắt đầu tứa ra, có màu hồng nhờ nhợ.
 
Một đứa đi vòng vòng quanh đứa trẻ, tiếp tục hất hàm: "Mồm ngậm sơn hào hải vị gì thế?". Ánh mắt đứa trẻ càng đau khổ hơn. Rõ ràng, mồm nó phồng lên làm cái mặt nó bị sưng lên, mắt như nhỏ đi. "Có lẽ nó sắp chết vì cái mồm phồng tướng" - lũ trẻ xung quanh bắt đầu bàn tán như vậy và tìm cách cứu đứa trẻ.
 
Cuối cùng, một đứa xông vào, thò 1 ngón tay vào miệng đứa trẻ lạ, móc ra từng tí, tổng cộng ba cái kẹo cả vỏ trong mồm, hạt đậu phộng, 1 đống hạt dưa cũng còn nguyên vỏ, màu đã nhạt thếch. Thức ăn cộng với giấy kẹo, nước dãi nó nhoèn nhoẹt.Mãi lúc sau nó mới ngậm miệng lại được, lấy tay day day hai bên má: "Đau quá".
 
Đám trẻ bên kia nhâu nhâu mắng: "Đồ tham ăn tục uống". Nó đỏ ngầu mắt phân trần: "Anh "quân khu" bên cạnh nhà xông vào đòi lấy đi hết kẹo, hạt dưa, đậu phộng của em. Em cho hết tất cả mọi thứ vào miệng chạy ra đây để anh ấy không thể trấn lột của em được".
 
Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in món kẹo Tết, nhớ như in chúng tôi đã chờ rất lâu để miệng được ngọt lên. Nhớ cả cách chống "quân khu" trấn lột kẹo của đứa trẻ.

Việt Nga

Bình luận(1)

Minh Hiền

Kỳ Nhân

Đã lâu mới đọc một bài viết thú vị, xúc động ở Bee!