Một nữ thợ lặn ama ra biển bắt hải sản với dụng cụ thô sơ.Tùy vào chỉ định trong ngày của Hội Ama địa phương, họ sẽ dành khoảng 1,5-2 giờ mỗi buổi sáng trên biển, tự do lặn để tìm mọi loại hải sản, từ hải sâm, rong biển đến bào ngư.Làm “tiên cá” là nghề truyền thống có nguồn gốc từ 5.000 năm trước ở Nhật Bản. Truyền thống thợ lặn ama là một truyền thống lâu đời ở Nhật (khoảng 5.000 năm trước), được gọi là “những người phụ nữ của biển".Tuy ngành công nghiệp này từng phát triển mạnh, hiện nay chỉ còn khoảng 2.000 thợ lặn ama ở Nhật Bản. Khoảng 800 người trong số đó cư trú tại Ise-Shima của quận Mie, một khu vực nổi tiếng với nguồn hải sản dồi dào.Vào những năm sau Thế chiến II, những “nàng tiên cá” có thực này chỉ mặc khố, đeo mặt nạ lặn và băng đô để bảo vệ đầu. Đồng phục của họ sau đó chuyển thành quần và áo bằng vải kín đáo hơn. Đến năm 1960, các “nàng tiên cá” Nhật Bản mới bắt đầu mặc bộ đồ bơi cao su.Tiếng huýt sáo của những người phụ nữ khi nổi lên mặt nước cũng có tác dụng đặc biệt. Nó được gọi là isobue, hay "tiếng còi đại dương", giúp điều hòa hơi thở. Toàn bộ quá trình lặn tự do này đã giúp các ama phát triển một dung tích phổi rất lớn. Đây là đặc điểm mà nhiều người truyền lại cho con cái của họ.
Một nữ thợ lặn ama ra biển bắt hải sản với dụng cụ thô sơ.
Tùy vào chỉ định trong ngày của Hội Ama địa phương, họ sẽ dành khoảng 1,5-2 giờ mỗi buổi sáng trên biển, tự do lặn để tìm mọi loại hải sản, từ hải sâm, rong biển đến bào ngư.
Làm “tiên cá” là nghề truyền thống có nguồn gốc từ 5.000 năm trước ở Nhật Bản. Truyền thống thợ lặn ama là một truyền thống lâu đời ở Nhật (khoảng 5.000 năm trước), được gọi là “những người phụ nữ của biển".
Tuy ngành công nghiệp này từng phát triển mạnh, hiện nay chỉ còn khoảng 2.000 thợ lặn ama ở Nhật Bản. Khoảng 800 người trong số đó cư trú tại Ise-Shima của quận Mie, một khu vực nổi tiếng với nguồn hải sản dồi dào.
Vào những năm sau Thế chiến II, những “nàng tiên cá” có thực này chỉ mặc khố, đeo mặt nạ lặn và băng đô để bảo vệ đầu. Đồng phục của họ sau đó chuyển thành quần và áo bằng vải kín đáo hơn. Đến năm 1960, các “nàng tiên cá” Nhật Bản mới bắt đầu mặc bộ đồ bơi cao su.
Tiếng huýt sáo của những người phụ nữ khi nổi lên mặt nước cũng có tác dụng đặc biệt. Nó được gọi là isobue, hay "tiếng còi đại dương", giúp điều hòa hơi thở. Toàn bộ quá trình lặn tự do này đã giúp các ama phát triển một dung tích phổi rất lớn. Đây là đặc điểm mà nhiều người truyền lại cho con cái của họ.